Hôm qua, bố vợ tôi mất mọi người ạ. Tôi ở nhà cả ngày nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thèm qua nhà ngoại thăm hỏi hay phúng điếu dù cho vợ tôi và cả nhà nội bố mẹ, các anh chị em có nói như thế nào thì nói.

Không biết mọi người thế nào chứ tôi thấy ở đời này có vay có trả, ác giả ác báo hết. Có khi nghiệp báo mình nhận được còn cay độc hơn rất nhiều lần điều mà xưa kia mình đã làm cho người khác. Và bố vợ tôi là một ví dụ điển hình.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Nhà vợ tôi giàu có nhất làng. Thế nên khi gả con gái cho tôi, bố vợ ghét cay ghét đắng. Song lúc ấy vợ tôi đã lỡ có bầu nên ông buộc phải cho đám cưới. Từ lúc cưới xong, ông vẫn ghét tôi ra mặt. Bởi ông cho rằng, nhà tôi không môn đăng hộ đối với nhà ông. Rằng tôi muốn bước chân vào nhà ông nên toan tính mưu kế lừa gạt con gái ông thôi. Ông đâu có biết, vợ chồng tôi đến với nhau hoàn toàn tự nguyện.

Vì bố vợ luôn có thành kiến với tôi và nhất là coi khinh con rể, nhà con rể nghèo nên dù chỉ cách nhà ngoại 15 phút đi xe nhưng tôi rất ít khi sang thăm. Mà có sang thì chỉ có mẹ vợ, các chị em nhà vợ đối xử vẫn mặn nồng, còn bố vợ tôi mặt lạnh như tiền. Có khi thấy tôi sang, ông lại bỏ sang hàng xóm chơi. Lúc tôi về thì ông mới mò về.

Hay khi nhà tôi cưới em gái, dù được thông gia mời nhưng chỉ có mẹ vợ và các chị sang nhà tôi ăn cưới. Còn bố vợ tôi hôm đó nghe nói cáo bận. Bố vợ tôi kinh doanh đất đai, sắt thép nên công việc cũng rất bận rộn, hay phải đi đây đó. Tôi không biết ông bận thật không hay chỉ là lấy lý do như vậy. Nhưng phần nhiều tôi nghĩ là ông tránh mặt, khinh thường nhà tôi mà thôi. 

Rồi một lần ông bán được 2 mảnh đất cùng 1 ngày. Quá vui mừng, ông gọi tất cả con gái, 2 con rể khác đến. Thế nhưng riêng con rể út thì ông không gọi. Ông chỉ bảo vợ và con tôi qua ăn cơm. Đến nỗi vợ tôi ngại quá, cũng bảo không muốn sang. Nhưng tôi bảo vợ cứ đưa con qua đấy ăn cơm khao của ông ngoại không bà và các chị lại ngóng hoặc trách cứ. Cuối cùng vợ tôi cũng đành phải đi.

Khỏi phải nói hôm đó ở nhà, không được bố vợ mời cơm mà tôi buồn tủi và uất nghẹn như thế nào. Tôi chẳng biết tại sao bố vợ lại ghét tôi đến vậy. Tôi vẫn có công ăn việc làm ổn định, thu nhập không cao nhưng cũng được 12 triệu/tháng. Nhà của tôi không phải là nhà tầng, nhưng tôi vẫn xây cho vợ con được căn nhà cấp 4 để ở. Tôi cũng chưa bòn rút, xin xỏ ông bất cứ chỉ vàng, chỉ bạc nào.... Cũng chưa từng hỗn láo này kia với ông và đằng nhà vợ...

Nhiều lần vợ tôi cũng biết chồng buồn và chạnh lòng thường động viên tôi bảo, tính bố thế. Đã có thành kiến với ai là bảo thủ giữ cả đời không thay đổi. Mình phận làm con, không được chấp bố. 

Tôi cũng biết là như vậy nhưng không sao ngăn được nổi sự hẹp hòi cứ luôn chiếm lấy tâm trí tôi. Từ hôm không được bố vợ mời ăn cơm đó trở đi, từ bao giờ lòng tôi cứ găm thù với ông. Tôi chẳng thèm sang nhà vợ nữa ngoại trừ giỗ Tết. Giỗ Tết có sang, tôi cũng ở chỉ nửa ngày là chuồn về nhà mình. 

Thậm chí 3 hôm trước, bố vợ tôi đang làm việc thì bị đột quỵ. Cả nhà vội đưa ông đi cấp cứu nhưng không kịp. Ông mất ngay trên đường đi ra viện. Hôm làm đám tang ông, tôi cũng chẳng buồn đến nhà. Trong khi đó, bố mẹ tôi, các anh chị tôi và vợ tôi thì qua đó thăm hỏi, phúng viếng như cơm bữa. 

Ai cũng khuyên tôi nên qua đó phúng viếng và đưa tang bố vợ vì nghĩa tử là nghĩa tận. Nhưng nghĩ đến những việc bố vợ làm và đối xử với tôi, tôi không sao nhấc chân lên nổi. Tôi chỉ thấy sự ghét bỏ và căm hận đối với ông. Có lúc tôi còn nghĩ, ông đi đột ngột vậy cũng là quả báo đến sớm của ông thôi.

Giờ đám tang của ông cũng đã xong xuôi hết rồi. Vợ tôi thì vẫn ở bên nhà ngoại lo cúng và dọn dẹp cho bố. Nhưng cô ấy nhắn tin trách cứ tôi nhiều lắm. Cô ấy còn cứ giục tôi sang bên nhà vợ để nhận khăn tang đi. Song tôi nhất định không sang vì khi sống ông ấy có coi tôi là con rể hay con cái trong nhà đâu. Hà cớ gì lúc ông mất, vì hình thức với hàng xóm, láng giềng mà tôi phải sang nhận khăn tang. Tôi làm vậy có đúng không mọi người ơi? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.