Ngay từ đầu tôi đã không được lòng mẹ chồng, hồi đó bà chê tôi người quê đòi trèo cao lấy trai thành phố. Lúc đó tôi lỡ có bầu được mấy tháng rồi nên bà đành cho cưới nhưng hằn học lắm. Hôm đầu tiên về nhà chồng mẹ anh còn nói thẳng:

“Tôi chấp nhận đứa cháu thôi chứ còn cô thì không bao giờ”.

Bà nói vậy và không coi con dâu ra gì cả. Đang nói chuyện vui vẻ cùng ai đó nhưng tôi mà hỏi một câu là bà xầm mặt lại ngay, có lúc còn bơ đi coi như không nghe thấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đến lúc tôi sinh, bà lên viện bế mỗi cháu, còn con dâu kệ bà ngoại. Nhiều lúc tôi cũng cố gắng hiếu thảo, lấy lòng mẹ chồng để gia đình yên ấm, hòa thuận, nhưng bà đã không ưa thì dưa cũng hóa dòi. Tôi tính vốn thật thà, không biết nịnh ai bao giờ, càng cố gắng càng thấy ngượng nên đành bơ đi, bà muốn thế nào tùy bà.

Trên chồng tôi có một anh trai cũng lấy vợ mấy năm rồi. Chị dâu làm hiệu trưởng một trường mầm non tư nhân tính khéo léo. Thỉnh thoảng chị về lại mua cho mẹ chồng tí quà nên bà quý lắm khoe khắp nơi:

“Con dâu cả nhà tôi làm sếp có khác, mua cho mẹ chồng bao nhiêu đồ đắt tiền. Chẳng bù cho đứa đi làm thuê, cả đời chắc không được nhờ”.

Rồi mỗi lần anh chị ấy về chơi mẹ chồng lại tíu tít mẹ mẹ con con rôm rả lắm mặc tôi lúi húi nấu ăn dưới bếp. Đến bữa chưa thấy dọn mâm lên bà lại xuống giục:

“Làm nhanh cái tay lên, chị định để cả nhà nhịn đói à”.

Vào mâm thì bà chỉ gắp đồ ăn cho con dâu cả, còn tôi bà sai đi lấy hết thứ này đến thứ khác. Mấy lần tôi không nhịn được nói lại vài câu. Mẹ chồng chỉ chờ có thế là nhảy ngược lên mắng  con dâu láo, hỗn dám cãi lại.

“Chị như thế bảo sao làm dâu bao nhiêu năm vẫn bị nhà chồng ghét”.

Tôi tủi thân lắm, mấy lần than thở với chồng nhưng anh bênh mẹ:

“Đừng có ghen tỵ, chị dâu khôn khéo thế ai chẳng quý. Người ta thỉnh thoảng biếu mẹ chồng đôi ba triệu chứ ai như cô”.

 “Tính em không thích nịnh bợ, tiền thì không phải tháng nào anh cũng đưa mẹ 5-6 triệu rồi à, em còn cho làm gì nữa. Em đưa vài trăm thì bà chê ít không lấy, đưa nhiều tiền đâu ra mà chi tiêu cho cả nhà”.

“Lại giở cái giọng đấy ra. Mẹ tôi nói không sai tí nào, cô cứ như thế bảo sao đi làm dâu mấy năm vẫn bị nhà chồng ghét. Khôn lên một tí không được à”.

Tôi ngẫm mà cay quá, nhớ đời câu nói đó của chồng. Hóa ra trong mắt họ ai có tiền, biết nịnh thì mới được yêu quý, còn thật thà như tôi suốt ngày làm lụng, phục vụ nhà chồng không ngơi tay thì cuối cùng vẫn bị ghét thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet