Người ta thì khoe chồng tâm lý, giỏi giang đủ kiểu còn em nghĩ đến chồng mình chỉ thấy vô vàn cái xấu xa, tệ hại các chị ạ.

Hồi còn yêu nhau em thấy lão cũng bình thường, không có vẻ khó tính như bây giờ. Yêu được hơn 1 năm thì bọn em cưới, giờ có hai nhóc rồi. Thằng lớn năm nay học mẫu giáo, em vừa sinh đứa thứ 2 phải mổ nên người vẫn mệt mỏi lắm.

Hồi vợ chồng em cưới xong bố mẹ anh cũng mua cho miếng đất ở ngoại thành làm nhà. Ông bà sống chung với chú út nên bọn em ở riêng. Cứ tưởng được thoải mái nhưng chồng em khó tính kinh khủng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lão đi vắng thì thôi chứ về đến nhà vợ chưa kịp ra mở cửa là quát um lên:

“Làm cái gì trong đấy, thấy chồng về không thèm ra ngó”.

Rõ ràng lão có chân có tay lại cứ thích vợ phải hầu mình như nô tì hầu vương tướng cơ. Ngày nào chưa đến bữa cũng giục ăn, giục uống. Em mà nấu món gì lâu một tí là phải làm trước, đến khi chồng xuống ăn mâm đã dọn sẵn trên bàn rồi.

Từ hồi cưới đến nay đã 6 năm nhưng chưa bao giờ em được lão nấu cho bữa nào. Khỏe hay ốm kiểu gì cũng phải lo cho chồng trước mới yên thân nghỉ ngơi.

Lão cũng chẳng bao giờ giúp vợ chăm con. Thằng lớn được 5 tuổi nhưng chồng em còn chẳng biết nó học  trường nào. Lúc em bầu đứa thứ 2 bụng to vẫn phải đưa con đi học. Khi em đẻ bất đắc dĩ lão mới phải chở nó nhưng được một lúc thì gọi điện hỏi:

“Nó học lớp nào để đưa vào”.

Từ khi em sinh đứa thứ 2 được gần 1 tháng rồi chồng chưa bế con, thay tã hay pha được bình sữa giúp. Mẹ chồng thì chưa nghỉ hưu nên không chăm cháu, chỉ cuối tuần sang bế được lúc lại về. Còn mẹ em lên ở giúp hơn chục ngày lại tất tả về chăm ông.

Từ hôm bà ngoại về con quấy khóc một mình em đánh vật với nó, chồng nằm phòng bên bật điều hòa mát rượi ngủ chẳng biết gì cả.

Hôm trước con quấy quá, em bế mà không buông được để xuống nấu cơm. Chồng vào quát um lên:

“làm cái gì mà nằm ườn ra đấy, ngày có mỗi nồi cơm không nên hồn”.

Đợi con ngủ em cũng bò dậy nấu cơm nhưng tủ lạnh hết thức ăn, lại muộn rồi nên chiên tạm mấy quả trứng cho chồng. Lúc dọn mâm ra thấy không có thịt lão vằn mắt quát:

“Nấu thế này bố ai mà nuốt nổi”.

“Em mệt, con thì quấy không đi chợ được, còn trứng ăn là may rồi”.

Em vừa nói xong thì “choang” một cái, cả mâm cơm bay ra sân, bát đĩa vỡ tung tóe, rau trứng văng khắp nơi. Em tức quá vừa khóc vừa đi lên phòng ôm hai đứa conLần này cứ lì ra xem lão dám làm gì.

Em cũng không thèm dọn mâm bát vỡ để nguyên đấy hôm nào bố mẹ anh sang xem có chấp nhận được thể loại con cục súc như vậy không. Em nhịn nhiều quá rồi, nhất là đánh nhau một trận tơi bời rồi bỏ, chẳng thiết nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet