Nghĩ mà nực cười các chị ạ, lúc em có bầu thì không nhận, không cho cưới, giờ lại xúm vào nịnh bợ gọi em bế cháu về cho nhận nòi giống mới ức chứ.

Em với người yêu hẹn hò hơn 3 năm nay. Trong thời gian yêu nhau thì cũng về đôi bên ra mắt bố mẹ rồi. Mẹ người yêu em trông khó tính hiện lên trên khuôn mặt luôn. Em vô tư mặc váy về đó chơi bà cũng soi, còn nói rõ to với mọi người cố ý cho em nghe thấy:

“Con gái mà ăn mặc chả có tí lịch sự, ý tứ gì. Váy vóc phấn son lòe loẹt thế cũng chỉ là loại lẳng lơ, giỏi đong giai thôi”.

hình ảnh

   Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nói chung là bố mẹ chồng không có ấn tượng tốt với em. Nhiều lúc cũng chẳng muốn về đó nhưng người yêu lại cứ bảo:

“Em phải thường xuyên đến nhà chơi, chịu khó nịnh bố mẹ anh một tí rồi ông bà khắc quý thôi”.

Em cũng nghĩ vậy nên thỉnh thoảng đến chơi, nhưng người ta đã không ưa rồi thì có làm thế nào vẫn vậy thôi. Bao nhiêu lần hai đứa xin cưới thì ông bà cứ vịn cớ này cớ kia không cho. Đến lúc em có thai thông báo với người yêu thì anh bảo:

“Để anh về nhà hỏi bố mẹ đã”.

Vừa biết em có bầu trước ông bà ấy kịch liệt phản đối luôn. Trong khi người yêu thì cứ bảo:

“Em cũng phải khéo khéo vào thì ông bà mới đồng ý chứ”.

Vì đứa con trong bụng em cũng xuống nước cùng anh về nhà xin xỏ để được cưới. Vậy nhưng hai đứa vừa mở lời mẹ anh đã té tát vào mặt:

“Biết nó có phải con cháu nhà này không mà cưới!”

Tức quá em cũng có nói lại vài câu, thế là mẹ anh tuyên bố luôn:

“Chưa về đây đã hỗn láo, không có cưới xin gì hết!”.

Người yêu em thì nghe bố mẹ một phép cũng không nói thêm vào câu nào. Ông bà bảo sao cứ nghe theo răm rắp. Mọi chuyện vỡ lở ra rồi, bụng em thì ngày một lớn, bố mẹ đẻ em cũng tức giận lắm nhưng ông bà vẫn cho con gái về nhà, chăm sóc đến ngày sinh đàng hoàng.

Lúc em có bầu phía bên nhà anh không đả động gì cả, thậm chí nhiều lúc người yêu muốn qua chăm sóc em bố mẹ anh còn ngăn cấm không cho sang. Con em chào đời rồi ông bà còn nhờ các chú thím cậu mợ đến thám thính tình hình.

Tự nhiên hôm qua ông bà bên đó sang nhà em nói chuyện người lớn. Bố mẹ em cũng nước nôi tiếp đón chu đáo theo phép lịch sự. Mẹ người yêu em bảo:

“Lẽ ra nhà tôi cũng chẳng sang đâu, nhưng ai về cũng bảo cháu giống ông nội như đúc rồi, thôi không cần phải xét nghiệm tốn tiền. Anh chị xem thế nào cho chúng tôi đón cháu về bên đấy”.

Bố em nghe xong bực lắm nhưng kiểu vẫn còn nể nang. Em đang bế con ngồi đấy nói luôn:

“Cháu cảm ơn các bác, nhưng cháu không về bên đấy đâu. Con đẻ ra cháu cũng tự nuôi được”.

Em nói xong thì bế con lên phòng không ngó mặt bà mẹ chồng nữa. Ai cũng khuyên, cũng góp ý rằng nên đưa con về bên kia cho có tổ tiên dòng giống nhưng mặc kệ chứ, ai hiểu cho nỗi ấm ức này? 

Mẹ con em không phải món đồ mà nhà anh muốn làm gì thì làm, lúc trước đã không nhận rồi giờ thì quên luôn đi. Còn thằng bố nó có thương yêu thì tự biết tìm đường đến đây ở với vợ với con chứ bảo em bế cháu về nhận ông bà nội á, không có chuyện đó đâu.

hình ảnh

   Ảnh minh họa: Nguồn Internet