Em vừa sinh con đầu lòng xong các chị ạ, giờ sức khỏe cũng ổn định rồi. Người đầu tiên em muốn khoe với mọi người đó là mẹ chồng. Nói lời cảm ơn thì thấy khách sáo và ngượng lắm nên em viết lên đây ạ.

Chồng em là con trai độc đinh, dưới có một cô em gái vừa lấy chồng rồi. Bọn em cưới  hai năm giờ mới sinh bé đầu tiên. Mẹ chồng em hiền và thương con dâu lắm. Từ hồi em lấy chồng đến giờ về sống chung một nhà nhưng chưa bao giờ bị mẹ phàn nàn dù chuyện nhỏ nhất.

Biết sức khỏe của em yếu, bụng dạ không được tốt nên sáng nào bà cũng dậy nấu nướng cho sẵn cơm và đồ ăn vào hộp để trên bàn. Em chỉ việc mang đi đến công ty thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mẹ chồng em cũng không phải người lạc hậu đâu nhé, tính bà rất trẻ trung và hay nói. Cứ vợ chồng em có chuyện gì gây nhau là bà lại đứng ra hòa giải mà toàn bênh con dâu thôi, dù con trai có đúng bà cũng bắt anh phải nhường nhịn vợ.

Chiều tối vợ chồng em đi làm về thì mẹ chồng nấu cơm canh xong hết rồi chỉ việc ăn thôi. Từ hồi em bầu bí mẹ chồng càng chiều hơn, bà không cho con dâu động vào việc gì cả. Cái gì nhẹ thì bà làm còn việc nặng toàn sai chồng em. Đến việc rửa bát có tranh mẹ chồng cũng không cho, bà toàn bảo:

“Con nghỉ ngơi đi bầu bí đứng lâu mỏi lưng lắm”.

Rồi bà lên mạng tìm hiểu xem có bầu nên ăn gì, kiêng cái gì. Cứ thỉnh thoảng lại mua trứng ngỗng, cá chép, chim câu về nấu cháo tẩm bổ cho con dâu. Bà đọc trên mạng thấy người ta mách đến tuần ăn dạ dày hấp tiêu cũng canh đúng đến ngày đó mua về chế biến bắt con dâu ngồi ăn hết. Có lúc em ngán lắm nhưng nghĩ đến công mẹ hì hục chế biến lại cố ăn hết cho bà vui.

Đến hôm em đi đẻ nghĩ mà thương mẹ chồng. Em đau từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau vẫn chưa sinh được. Mà em thì lì muốn đẻ thường nên không yêu cầu mổ. Mẹ chồng em cứ lẽo đẽo theo sau xoa lưng cho con dâu. Có lúc em đang đau nên cáu lên:

“Mẹ đấm chỗ này này, mạnh cái tay lên, con đau sắp chết rồi”.

Mẹ em hoảng quá cứ cuống quýt:

“Nào nào để mẹ xoa, thương quá…”

Em đau vật vã hơn 1 ngày mới sinh được, còn bị rạch khâu tận 12 mũi, khi về phòng thì yếu như con cua lột vậy. Mẹ chồng ngồi bón từng thìa cháo, tí tí lại vén tóc trên trán con dâu đỡ vướng.

Nhiều người cùng phòng cứ hỏi em sinh con gái hay con trai. Xong có bác bên cạnh còn nói mát bảo đẻ con gái đầu lòng thì kiểu gì cũng phải đẻ thêm cho được thằng cu, nũng làm gì. Mẹ chồng em đáp lại luôn:

“Con gái là được nhờ rồi, sinh thêm nhỡ có chuyện gì lại khổ. Tôi chẳng quan trọng cháu nào cả, miễn con dâu khỏe mạnh không bị làm sao là yên tâm rồi”.

Mẹ chồng em là như thế đấy, mấy ngày em ở cữ bà tự tay chăm đâu ra đấy nên mẹ đẻ em cũng về sớm. Nghĩ có mẹ chồng như vậy cũng sướng, làm dâu thế mới bõ công các chị nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet