Hôm nay là sinh nhật 1 tuổi của con trai cũng là ngày giỗ đầu của vợ tôi mọi người ạ. Bố mẹ hai bên cũng sang nhà giúp tôi làm mâm cơm thắp cho cô ấy nén nhang. Giờ mọi việc xong xuôi cả rồi, tôi ngồi nhìn hai đứa con ngủ mà nhớ vợ quá.

Vợ chồng tôi cưới nhau tính đến giờ cũng 7 năm rồi. Con gái lớn đã 6 tuổi, thằng cu út mới chập chững biết đi, vợ tôi không may mắn ra đi sớm quá, chẳng được chứng kiến con lớn lên từng ngày.

hình ảnh

                                                                  Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hồi trước vợ tôi cũng làm kế toán cho một công ty tư nhân, cô ấy xông xáo, chăm chỉ làm việc lắm. Vậy nên cuộc sống của chúng tôi cũng không đến nỗi quá khó khăn. Cưới nhau 4 năm hai đứa tích cóp được một khoản tiền, vay mượn thêm anh em, bạn bè cũng mua được căn nhà nho nhỏ trong ngõ.

Tôi thì có một cửa hàng hàn tiện nên nghĩ vợ chồng cố gắng cày cuốc vài năm là có thể trả được hết nợ. Vậy nhưng người tính đúng không bằng số phận tính. Làm nhà xong được 1 thời gian thì vợ tôi có bầu đứa thứ hai. Lúc đi khám chúng tôi mừng lắm vì biết cháu là bé trai, vậy là có đủ cả nếp lẫn tẻ.

Vợ tôi bầu thằng thứ 2 này khỏe lắm, cô ấy ít nghén, ăn uống được nên con đủ chất tăng cân đều đều. Cô ấy đi làm đến gần ngày đẻ luôn mới nghỉ. Thế nhưng sáng hôm đó tôi đang làm việc thì được báo vợ bị tai nạn lúc chở con gái đi học. May mắn con bé không sao nhưng cô ấy nguy kịch được đưa vào viện cấp cứu rồi.

Tôi đến nơi thì vợ đã không còn nữa, bác sỹ cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được con, thằng bé đang nằm trong lồng ấp. Dù không muốn tin đó là sự thật thì tôi vẫn phải chấp nhận vợ đã ra đi mãi mãi. Đau lắm nhưng tôi vẫn cố gắng gượng, vực mình dậy chăm sóc hai đứa con. Đứa lớn thì biết biết một chút rồi nên cũng ngoan. Vậy nhưng thằng cu con mới sinh ra đã thiếu hơi mẹ nó quấy khóc suốt.

Có đêm con khóc đến tím cả người, pha sữa ngoài thì nó chẳng uống. Tôi đành phải nấu nước cơm pha ít đường vào rồi bón từng thìa cho con. Thế mà thằng bé lại nín, cứ bón nước cơm là ăn thun thút xong ngủ ngoan được một lúc.

Cũng may hai bên nội ngoại thương nên thay nhau đến giúp tôi cũng đỡ phần nào. Giờ bà nội với bà ngoại thay lân nhau trông cháu để tôi đi làm kiếm tiền nuôi các con.

Mỗi lần nhớ vợ, cuộc sống quá mệt mỏi tôi lại bế thằng nhỏ, dắt đứa lớn ra ngoài mộ vợ nhổ cỏ, thắp hương cho cô ấy. Hôm nay giỗ vợ, cũng là ngày sinh nhật con trai. Vừa thắp hương cho vợ xong lại quay ra cắt bánh kem cho con mà mắt tôi cay xé. Tôi thầm gọi cô ấy:

“Em ơi về ăn bánh sinh nhật với con này. Em cứ an tâm nghỉ ngơi nhé, con có anh chăm lo rồi”.

Đã 1 năm nhưng tôi cảm nhận vợ vẫn còn ở bên bố con tôi chưa bao giờ đi xa. Giờ tôi chẳng mong gì nhiều ngoài việc mình có thêm sức khỏe để chăm lo cho các con thay vợ.

hình ảnh

                                                                  Ảnh minh họa: Nguồn Internet