Có lẽ người ta nói đúng, cuộc đời là chuyến du hành dài và mỗi người trong chúng ta sẽ có ít nhất 1 lần dừng lại nghỉ ngơi. Ai rồi cũng phải trải qua nỗi đau mất người thân. Họ ra đi để lại khoảng trống mà không biết đến khi nào mới nguôi ngoai.

Trước đây, tôi có 1 gia đình êm ấm mà người ngoài nhìn vào ai cũng ao ước. Chồng tôi làm kinh doanh bên ngoài, còn tôi thì làm tư vấn viên 1 công ty dược phẩm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Sau 4 năm tích cóp, chúng tôi cũng mua được 1 căn chung cư nhỏ. Có nhà mới lại có thêm con đầu lòng khiến gia đình càng trở nên ấm áp, hạnh phúc hơn. Cứ hết giờ làm việc, 2 vợ chồng lại cùng chăm sóc con cái và làm việc nhà với nhau. Dù có lúc mâu thuẫn giận hờn nhưng chưa bao giờ vợ chồng giận nhau quá 2 ngày. 

Cuộc sống đang dần ổn định như vậy thì một sáng ngủ dậy, tôi không tin vào mắt mình khi chồng nằm ngay phòng bên cạnh lại bị đột quỵ từ lúc nào không biết. Tối hôm trước anh có cuộc nhậu lên chức của ông bạn thân về muộn sợ vợ con thức giấc nên đành ngủ riêng. Về anh lại tắm khuya nên mới ra nông nỗi này.

Tôi ôm đứa con nhỏ mới 1 tuổi khóc lặng đi không tin được cuộc đời mình có ngày phải đối mặt với nỗi đau quá lớn thế này. Trong đám tang chồng, nhìn con ngây thơ không biết gì mà tôi đứt từng khúc ruột. Tôi vốn là người vợ yếu đuối, trước đây suốt ngày được chồng che chở bao bọc nên những ngày sau khi mất anh đã rất phải khổ sở tập một mình gồng gánh nỗi đau.

Nhưng cùng với thời gian, tôi buộc phải nghĩ cuộc sống này không có gì là vĩnh cửu, dù sao bản thân vẫn còn may mắn vì có con yêu đồng hành. Chính bởi thế tôi phải thật sự mạnh mẽ lên, không cho phép bản thân được yếu đuối.

Nhưng suốt 1 năm sau ngày chồng mất, nhiều khi tôi vẫn phải rớt nước mắt khi thấy con nhớ bố. Hôm qua khi tôi vừa từ bếp ra phòng khách đã thấy con gái nhỏ đứng trước bàn thờ dơ tay đòi bố bế. Khuôn mặt ngây thơ của con vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Con cứ bậm bẹ ê a nhoài người về phía ảnh bố trên bàn thờ. Chứng kiến cảnh này, tôi thật sự rơi nước mắt luôn mọi người ạ.

Có lẽ 1 năm qua, dù cố gắng bù đắp cho con nhưng tôi luôn biết nỗi mất mát và sự thiếu thốn tình cảm của bố là một thiệt thòi lớn trong đời cho con được. Con bé nhà tôi còn mới chỉ chập chững bước đi, đến tiếng gọi bố ơi còn chưa tròn vành nhưng vẫn ê a giơ tay thèm khát đòi bế.

Nhìn con tôi càng tự nhủ phải thật mạnh mẽ để thay chồng chăm con khôn lớn. Mẹ con mình rồi sẽ vượt qua.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet