Buồn khổ, thất vọng vô cùng luôn mọi người ạ. Chẳng còn bao lâu nữa là tôi sẽ rời khỏi cõi đời này, thế mà bây giờ vẫn phải đau đầu vì những chuyện không đâu.

Vợ chồng tôi sống với nhau được 9 năm rồi. 9 năm qua, tôi đã hết lòng với nhà chồng, không bao giờ để xảy ra điều tiếng gì cả. Chồng tôi tiếng là người khó tính nhưng cũng phải thừa nhận, kể từ khi có tôi về ngôi nhà ấy, anh đỡ đần được bao việc.

Bây giờ khi cơ thể đã cạn kiệt sức lực, tôi mới ân hận vì trước đây quá xem thường bản thân. Tôi là dân kinh doanh, bôn ba vất vả lắm. Cứ nghĩ làm đi, đến khi nào tầm 50 tuổi thì nghỉ ngơi. Ai ngờ mới bước qua hàng 3 được vài ngày thì tôi nhận được án tử.

Lúc biết tôi bị ung thư, chồng cứ xoa vai động viên:

“Giờ y học phát triển, em đừng lo. Đầy người sống hàng mấy chục năm đấy thôi”.

Nhưng đó là số ít, mà tôi thì không nằm trong những người may mắn ấy. Tính đến giờ, tôi đã trải qua 4 lần hóa trị. Quả thật nghĩ lại mà tôi thấy kinh hoàng. Đầu tháng này, tôi nói với chồng:

“Thôi, anh đừng tìm hiểu bên Sing làm gì nữa, em muốn thời gian này được thảnh thơi bên anh và các con”.

Thật ra tôi buồn vì bệnh tật một phần, buồn hơn là bố mẹ đẻ của tôi. Ông bà lâu nay sống vật chất, lại chỉ thương con trai thôi. Biết tôi ốm nặng, mẹ cứ suốt ngày gọi lên rồi nói ý tứ:

“Con xem, mai kia nhỡ chẳng may có gì thì bố mẹ cũng nuôi bọn trẻ con. Thằng Hà rồi đằng nào nó cũng lấy vợ mới. Con cứ làm lại cái di chúc cho chắc ăn”.

Khổ cái là mẹ tôi nghiện lô đề lâu nay. Tôi giao tiền cho bà, chẳng mấy mà nướng hết vào các chủ ghi đề.

Trước tối qua, tôi dự định sẽ cho ông bà một ít đủ sống. Còn lại thì để cho chồng nuôi con. Nào ngờ anh lại lòi đuôi cáo, là một người không ra gì cả.

Không hiểu sao dạo này tôi hay trằn trọc về đêm. Cứ cố không cựa cho chồng khỏi thức giấc chứ tôi có ngủ được đâu. Tầm 1 giờ đêm qua, chồng tôi lén ra ngoài nói chuyện. Thấy đêm hôm còn có người gọi, tôi tò mò nên đi theo. Ai ngờ chồng tôi nói:

“Sao em bất cẩn thế, gọi giờ này vợ anh dậy thì biết làm sao? Đã bảo rồi, bao giờ nó làm di chúc xong, anh sẽ phắn ngay cơ mà”.

Tôi chỉ nghe có vậy, sợ phát hiện nên lặng lẽ vào phòng ngủ. Tôi thất vọng quá mọi người ạ. Đúng là sắp chết rồi còn bị đâm thêm một nhát dao.

Giờ tôi chỉ thương con mình thôi, không biết phải làm thế nào. Tiền để cho bố mẹ đẻ thì xác định mất cho cờ bạc lô đề, còn đưa chồng lại cúng cho gái. Theo mọi người, tôi nên làm thế nào đây?

Loading interface...