Em đang đau quá mọi người ạ, vừa xót con vừa thương cho phận mình. Con thì con chung nhưng lúc có làm sao chồng lại chối bỏ, đổ trách nhiệm cho vợ.

Em lấy chồng thành phố, mẹ chồng ghê gớm lắm, bà là người làm ăn, mê tín và kiêng kị đủ thứ. Ngay từ đầu bà đã không ưng em rồi. Thế nhưng lúc đó em đã có bầu 2 tháng nên đành phải chấp nhận. Hôm cưới bà chỉ cho tổ chức ở nhà hàng để kiếm phong bì chứ không cho 2 đứa về vái gia tiên gì cả. Hôm đầu tiên mẹ chồng còn nói với các chị trong nhà:

“Hai đứa nó sớm muộn cũng bỏ nhau thôi, tao thề!”

Suốt thời gian mang thai em khổ cực đủ điều, bị để ý từng tí một, chẳng được ăn uống gì tử tế cả. Thỉnh thoảng có tiền mới tự ra ngoài ăn thôi giống kiểu vụng trộm ấy. Buồn nhất là em mang thai được mấy tháng đi khám mới biết bàn tay của cháu không được bình thường. Từ hôm biết việc đó chồng em thay đổi thái độ hẳn, lẽ ra anh phải động viên vợ thế nào nhưng cứ thỉnh thoảng lại quay ra đay nghiến:

“Chắc do gen nhà cô nên mới vậy, chứ nhà tôi ai cũng lành lặn có sao đâu”

Cả anh với mẹ xúm vào chì chiết thế nọ thế kia. Đến mức em bị trầm cảm suốt mấy tháng cuối thai kì, hoang mang, lo lắng kinh khủng.

Đến hôm em đẻ, vừa vào thăm mẹ chồng đã vạch tay cháu ra xem. Thấy thằng cu bị thiếu mất một ngón bà làm ầm ầm lên ở viện, nói thẳng vào mặt mẹ em:

“Ngày xưa họ nhà bà chắc hay đi thó của người khác nhiều nên nó mới vận vào cháu thế này đấy”

Mẹ em cũng không vừa nên độp luôn:

“Sao bà thông gia có thể phát biểu như thế nhỉ. Người ta bảo đời cha ăn mặn đời con khát nước. Bà không xem lại giống của nhà mình ấy, đừng có bắt nạt con gái tôi”

Thế là hai bà cãi nhau giữa phòng bệnh, mọi người phải can mãi mới thôi. Hôm sau mẹ em cứ nằng nặc đòi đón cháu về ngoại nhưng phần vì quê thì ở xa, phần vì em sợ đi rồi sẽ khó quay lại nên đành phải về nhà chồng.

Lúc mẹ con em đi taxi đến nhà thì mẹ chồng đứng chặn ở cửa bảo chồng em:

“Tao là tao không thể chấp nhận được con vợ mày đâu. Mày còn nghe mẹ thì đuổi cái giống dị dạng ấy ra khỏi nhà ngay”

Chồng em cũng hèn lắm mọi người ạ, vẫn cho vợ vào nhà nhưng cứ nhai đi nhai lại chuyện con bị dị tật là do em, do mẹ em ác khẩu mới vận vào cháu.

Từ hôm em đẻ được gần tháng rồi nhưng anh chẳng chăm giúp bữa nào. Mẹ em thì giận, không muốn giáp mặt thông gia nên bỏ về từ mấy ngày trước rồi. Giờ em một mình xoay sở, nhà chồng thì thờ ơ như không có mặt 2 mẹ con em tồn tại vậy.

Nghĩ cực quá mọi người ạ, đợi tháng nữa con cứng cáp em bế về ngoại một thời gian. Nhưng em đi như vậy liệu nhà chồng có đuổi luôn, cấm cửa chẳng cho về nữa thì sao các chị nhỉ?

Loading interface...