Từng là hướng dẫn viên một văn phòng du lịch, lương lậu tuy không cao nhưng cũng đủ để tôi có thể lo toan ăn uống, sinh hoạt cho gia đình mỗi tháng. Chồng tôi là giám đốc một công ty chuyên bán hải sản. Bởi thế thu nhập của anh mỗi tháng khá hơn tôi nhiều.

Sau kết hôn, vợ chồng tôi ra ở riêng ngay cạnh nhà mẹ chồng. Dù cái gì cũng riêng nhưng bố mẹ chồng và cả nhà anh vẫn luôn can thiệp vào mọi việc gia đình tôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhất là từ khi tôi sinh con đầu lòng xong, đến ngày đi làm lại, cả chồng và nhà chồng đều muốn tôi nghỉ làm để chăm con cho chu toàn. Ông bà nội bận kinh doanh đồ gỗ, bà ngoại lại ở quê và vẫn phải đi làm nuôi các em không lên thành phố đỡ đần được. Thương con, tôi xin nghỉ không lương, chính thức ở nhà ăn bám chồng.

Cứ thế tôi cứ đẻ sòn sòn 3 đứa con lít nhít nên suốt 10 năm qua tôi ở nhà chồng nuôi và mới bắt đầu đi làm lại 1 năm trở lại đây. Chồng tôi vẫn rất tốt và thương vợ. Biết vợ ở nhà nuôi con vất vả, anh toàn động viên tôi cố gắng. Chỉ có mẹ chồng, 2 chị chồng, vợ chồng em trai anh ấy là không ưa tôi ra mặt.   

Suốt 10 năm nay, thấy con dâu ở nhà chỉ ăn với đẻ, không đi làm nên họ khinh thường ra mặt. Thấy tôi thay sữa cho con mà mẹ chồng cũng mắng:

“Mẹ con cô đã làm chẳng ra đồng nào còn ở nhà tiêu hoang phí, không biết tiết kiệm. Nhà này chỉ khổ thằng con trai tôi thôi, còng lưng vất vả đi làm nuôi 4 cái tàu há mồm”

Tôi thanh minh:

“Tại cháu không chịu uống nên con mới phải thử sang loại khác”

Bà vẫn quát ầm ầm:

“Trẻ con mà cô cứ chiều theo ý thích của nó thì hái sao trên trời xuống cho nó chơi luôn đi”

Vì không kiếm được tiền nên 9 năm qua tiếng nói trong gia đình chồng tôi cũng mất hẳn. Mọi chuyện đại sự đều không được tham gia hoặc tham gia nhưng không được góp ý vì cả nhà sẽ chặn họng. Tôi như người thừa trong nhà khi tất cả quyết định đều do mẹ chồng và chồng.

Bị cả nhà chồng coi thường vậy nên sau 10 năm ở nhà chồng nuôi, tôi quyết đi làm trở lại. Sẵn có vốn tiếng Anh khá, lại thêm 10 năm qua vừa ở nhà trông con vừa học thêm tiếng Hàn nên tôi dễ dàng xin vào làm trợ lý giám đốc 1 công ty mỹ phẩm nước ngoài với mức lương 40 triệu/tháng. Còn chồng tôi 1 năm nay do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên chuỗi cửa hàng hải sản của anh phải đóng cửa hoàn toàn nên khoảng 1 năm nay anh không có thu nhập.

Chi tiêu trong nhà đều do tôi bỏ lương ra lo liệu. Để bố mẹ chồng thoải mái mùa dịch, 1 tháng tôi cũng hỗ trợ ông bà 10 triệu nữa. 10 năm ăn bám bị cả nhà chồng ghét, giờ chính tôi lại nuôi cả 7 miệng ăn. Mẹ chồng thấy con dâu làm ra tiền không còn soi mói và khinh thường như trước. Các chị chồng, vợ chồng em trai cũng không dám chọc ngoáy sau lưng dù tôi có làm hay nói gì không vừa ý đi chăng nữa.

Thế nên các bà vợ ạ, lấy chồng tuyệt đối đừng bao giờ ở nhà mà nhất là lại quá lâu như tôi. Khi đã tự chủ cuộc sống thì chẳng ai dám khinh thường bạn cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet