Từng chiến thắng ung thư và đột quỵ nhưng người đàn ông gốc Việt tại Mỹ đã không thể qua khỏi sau khi nhiễm Covid-19

Quá trình chiến đấu với loài virus mới của người đàn ông 72 tuổi được chia sẻ, khiến nhiều người nghẹn ngào. Gia đình của ông Hoang Dinh Nguyen nhận được điện thoại từ gia đình vào tối 19/3, thông báo tình hình sức khỏe của ông đã suy kiệt và rất yếu. Vị bác sĩ cho rằng, cách tốt nhất là sẽ tháo máy thở để ông Nguyen được ra đi bớt đau đớn hơn. 

hình ảnh

Dịch Covid-19 phong tỏa, người đàn ông nghèo đi bộ gần 300km về quê: Còn 73km thì gục tại chỗ

Khi nghe tin, người thân của ông đã nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Do quy định về việc chống lây nhiễm nên chỉ có 2 người được vào phòng điều trị đặc biệt (ICU) nơi ông Nguyen đang nằm. Dù không được vào gặp mặt người cha lần cuối nhưng 7 đứa con của ông đều đến bệnh viện như một lời đưa tiễn ông. 

“Làm sao có thể nói lời vĩnh biệt trong hoàn cảnh như thế? Bạn sẽ không làm được. Bạn có thể chỉ nhìn, khóc và cầu nguyện”, Viet - một người con của ông Nguyen - nghẹn ngào kể lại.

hình ảnh


Các con của ông Nguyen chỉ có thể cầu nguyện bên ngoài bãi đỗ xe bệnh viện. (Ảnh: VNE)

Đối diện sinh ly tử biệt bao giờ cũng buồn và càng nghiệt ngã, đau đớn hơn là không thể nhìn mặt nhau lần cuối. Những người con của ông Nguyen chỉ có thể vĩnh biệt cha qua tấm kính và những lời cầu nguyện để ông được ra đi thanh thản. 

“Bố ơi, tỉnh lại đi bố”, Cuc - một người con của ông Nguyen - nói vào bộ đàm. Dù biết rõ tình hình của bố khó lòng cứu vãn nhưng những lời ấy như còn nước còn tát, cố bám víu chút hy vọng. Dù ngực vẫn còn phập phồng do có máy thở nhưng mắt của người đàn ông 72 tuổi đã nhắm nghiền, chỉ chực chờ sự ra đi khi tháo máy. 

"Chúng con yêu bố", những người con của ông Nguyen nói to qua bộ đàm. Có thể, ông chẳng còn nghe được nhưng chắc chắn ở một thế giới khác, ông sẽ mỉm cười hạnh phúc vì tình cảm của các con. 

hình ảnh


Mộ của người đàn ông gốc Việt qua đời tại Mỹ vì nhiễm Covid-19. (Ảnh: VNE)

Những người con của ông dù đã trưởng thành, có công việc và sống ở những nơi khác nhau nhưng khi nghe tin đã nhanh chóng đến tiễn ông lần cuối. Lúc sinh thời, ông cho biết rất sợ cảm giác ra đi trong cô độc. Lúc này, vì dịch bệnh nên vợ, các con không thể quây quần bên ông nhưng họ đã đến, lặng người nhìn qua tấm kính và tiễn biệt bố. 

Trước khi nhiễm bệnh, ông sống trong một viện dưỡng lão để được chăm sóc tốt nhất. Chẳng may, ở viện xuất hiện người nhiễm bệnh và từ đó lây lan nhiều người. Trong cuộc chiến với virus Covid-19, những người già thường bại trận và ra đi trong cảnh không được người thân tề tựu. 

hình ảnh


Người vợ nhìn tiễn biệt ông lần cuối qua tấm kính. (Ảnh: VNE)

Nhìn những cái chết ập đến, hay số người nhiễm bệnh đang từng ngày giành giật, chiến đấu để được sống mới thấm thía rằng, sức khỏe mới quan trọng làm sao. Có sức khỏe, chúng ta chẳng sợ đói nghèo vì có thể làm việc chăm chỉ, tích lũy từng ngày. Có sức khỏe, chúng ta chẳng sợ cô độc vì được quây quần bên người thân hoặc giúp đỡ nhiều người khác. Có sức khỏe, chúng ta mới nhận ra mọi thất bại đều có thể được làm lại. 

Biết rằng đời người hữu hạn, nếu hôm nay không ra đi vì dịch bệnh thì cũng sẽ về với cát bụi vì tuổi già, vì bệnh nan y, vì tai nạn… nhưng không vì điều đó mà bạn sẽ sống một đời vô nghĩa. Nhìn trước kết cục để biết trân quý những gì đang có, nỗ lực tạo dựng một cuộc sống trọn vẹn và biết đặt tình yêu thương với đúng người. 

Trận đại dịch khiến chúng ta giật mình nhìn lại, thật sự con người cần rất ít thứ trong đời này. Có lẽ, chỉ cần sức khỏe, gia đình và bản tính chăm chỉ cũng đủ sống. Còn lại, những tham vọng, đố kỵ, giận dữ, ghét ghen hơn thua… cũng chẳng đáng để chúng ta gánh vác trên người. Mong rằng những ai đi qua trận đại dịch sẽ sống thật khác, tốt hơn chính mình trong quá khứ. 


Nguồn tham khảo: VNE