Qua mình về ra mắt nhà chồng tương lai mọi người ạ. Người ta vẫn quan niệm ngày ra mắt phải thể hiện bản thân thật tốt để lấy lòng nhà chồng, kiểu như “đầu có xuôi, đuôi mới lọt”, nên mình cũng cố gắng hết sức để có thể tạo thiện cảm với gia đình nhà chồng. Vậy mà cuối cùng mình vẫn không vượt được ải đầu này mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mình với bạn trai yêu nhau tính tới thời điểm này là được hơn 1 năm. Mình sinh ra lớn lên ở nông thôn, anh ấy là trai thành phố. Tuy nhiên ngay từ đầu bạn trai quyết tâm tiến tới nên mình cũng không còn để ý tới chuyện gia cảnh của 2 đứa, miễn yêu là được.

Xác định chuyện tình cảm là nghiêm túc, mình thực lòng muốn cùng anh ấy tiến tới hôn nhân nên khi bạn trai đề nghị được dẫn về ra mắt, mình đã vui vẻ đồng ý ngay. Trên đường đi, anh cứ luôn miệng khoe mẹ dễ tính, sống tình cảm lắm nên mình cũng đỡ ngại. Tuy nhiên lúc về tới nhà anh rồi mình mới thấy thực tế hoàn toàn ngược lại.

Mẹ bạn trai mình không hề dễ gần, mình vừa bước xuống xe bà đã nhìn như nhìn tội phạm. Chẳng mời khách vào nhà uống ngụm nước, bà kéo mình ra góc sân hỏi chuyện quá hỏi cung, từ bố mẹ, anh em, nhà cửa rồi bà sai vào bếp nấu cơm.

Đoán bà muốn thử thách nàng dâu chuyện bếp núc nên mình cũng vui vẻ xắn tay làm. Nhà mình nông thôn, từ khi học lớp 3 bố mẹ đã để mình tự nấu nướng, chăm em cho ông bà đi làm ruộng nên mình chẳng ngại vào bếp.

Hôm ấy trời nóng, bà sai mình nấu bún cá. Hôm đó bà mua con cá trắm 5 cân rồi bảo:

“Đấy, cháu xem có làm được không. Không làm được thì cứ bảo bác”.

Nghe cái giọng của bà là biết kiểu thử thách nhưng coi thường rồi. Bạn trai mình thấy thế chạy ra xắn tay áo bảo:

“Ui, con cá to thế kia để anh mổ cho”.

Bà gàn ngay lại:

“Để yên cho con bé làm. Nó là gái nông thôn mà không mổ được con cá thì còn làm được gì”.

Bà cứ động mở miệng là phân biệt nông thôn với thành thị, thực sự là nghe rất khó chịu nhưng mình vẫn cố bơ đi. 15 phút sau con cá được mình làm xong, cắt khúc gọn gàng, lọc đâu đấy để chiên giòn, xương cho vào hầm lấy nước ăn bún.

Chỉ khoảng 1 tiếng là mình bưng mâm lên mời cả nhà ăn. Bạn trai thấy bún cá người yêu nấu cứ nức nở khen khéo. Riêng mẹ anh mặt vẫn khó đăm đăm, không nói không rằng ngồi ăn mà như kiểu bắt buộc.

Mình nhìn biết vậy nhưng đói quá cứ ngồi ăn đã. Nước bún ngon, theo thói quen mình bưng cả tô lên húp nước. Ai ngờ mẹ bạn trai nhìn vậy đập luôn đôi đũa xuống bàn quát:

“Cô ăn uống cái kiểu gì mà sùm sụp như đứa chết đói chết khát, không để lại tí sĩ diện nào à. Đúng là quê thì mãi vẫn là quê”.

Chỉ vì húp tí nước bún mà bà chửi mình như tát nước. Bạn trai ngồi bên thấy thế nhắc mẹ nhưng bà bảo:

“Còn cả con nữa, không biết chọn người mà yêu à. Bao nhiêu đứa tử tế không yêu lại đi dẫn cái đứa chẳng ra gì về giới thiệu”.

Mình xấu hổ quá đứng lên xách túi về luôn. Nghĩ mà tủi, mặc dù bạn trai cũng động viên bảo là kệ bà, quan trọng là anh nhưng liệu rằng về làm dâu nhà anh ấy, mình có được yên ổn khi mẹ anh đã coi thường tới vậy không.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết