Trên đời này chỉ tin vào tình thân ruột thịt, chỉ bố mẹ mới là người yêu mình nhất. Còn tình cảm vợ chồng thì được nay biết nay, mai thế nào chẳng ai rõ. Lòng người thay đổi có khi chót lưỡi đầu môi thôi, theo thời gian sẽ bay biến hết. Em không tin lắm nhưng sau 4 năm kết hôn, nếm đủ đau thương rồi em mới thật sự thấm cái câu ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Sau cưới vợ chồng em sống với bố mẹ anh ấy. Tuy chồng em không phải là trưởng nhưng vì sống chung nên hai đứa phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Nguyên tiền ăn tiêu sinh hoạt hàng ngày của bố mẹ là chúng em phải lo. Ông bà ốm đau bọn em phải chăm. Khổ nỗi chồng em đi vắng suốt, toàn em thức đêm thức hôm phục vụ là chính. Anh ấy thi thoảng về qua nhà, đỡ được vợ phần nào thôi còn chủ đạo là em.

Em sống tận tâm hết lòng vì nhà chồng thế nhưng chẳng hiểu sao lúc nào bố mẹ chồng cũng đề phòng coi em như người ngoài. Mỗi lần con trai nhận lương đưa vợ là bà khó chịu lắm, cứ bóng gió bảo:

“Tin vợ cho lắm vào, cẩn thận rồi lại nuôi ong tay áo”.

Ban đầu chồng cũng thương em nhưng sau bị mẹ nhồi nhét tư tưởng phải đề phòng vợ giấu tiền cho nhà đẻ nên anh dần thay đổi theo bà. Lúc đầu tiền cưới em giữ, được hơn năm anh nằng nặc bắt vợ đưa lại để mang gửi mẹ. Em chán cũng chẳng buồn nói, nghĩ thôi mẹ con anh muốn làm gì thì làm, nói lắm chỉ tổ cãi nhau.

Cách đây hơn tháng, bố mẹ chồng em nói sẽ cho 2 vợ chồng mảnh đất cạnh nhà để xây ra ở riêng cho thoải mái. Thật sự nghe họ thông báo thế em mừng lắm, nghĩ cuối cùng cũng tới ngày mình được tự do. Ai ngờ ngay tối ấy họ gọi em vào nói chuyện thế này:

“Mẹ nói thẳng, đất cát là của tổ tiên để lại, bố mẹ chỉ cho máu mủ ruột thịt, người ngoài không thể đứng tên. Vậy nên nếu con đồng ý viết giấy xác nhận tự nguyện không đứng tên vào sổ đỏ của mảnh đất ấy, chỉ để mình chồng đứng tên thôi thì mẹ mới cho hai đứa xây nhà, còn không thì cứ ở thế đã”.

Ý bà muốn em dồn tiền tiết kiệm của hai vợ chồng xây nhà nhưng sổ đỏ thì em lại không được đứng tên vì sợ nhỡ sau này vợ chồng em ly hôn đất đó lại phải chia cho em. Ức cái chồng em cũng vào ùa bảo mẹ làm thế không sai. Anh thuyết phục em rằng vợ chồng đi đâu mà thiệt, ai đứng tên chẳng vậy nhưng em không dại. Nhất quyết em không chịu bỏ tiền xây nhà, em nói anh thích thì lấy tiền của anh xây, cấm động vào tiền của em.

Hôm sau em gọi điện kể cho nhà đẻ nghe, bố em biết chuyện bực lắm. Ông  gọi luôn cho thông gia bảo:

“Thôi, bà cứ chia đất cho con bà không phải thỏa thuận gì với con gái tôi. Tôi sẽ cắt cho nó 200 mét vuông đất cạnh nhà đây. Đất chỗ nhà tôi giá con cao gấp đôi đất phía nhà bà đó. Tôi cho con tôi, con bà cũng khỏi mong đứng tên”.

Nói xong bố động viên em rằng không cần gì phải sân si suy nghĩ nhiều, nhà bố mẹ nhiều đất cho em thoải mái ở, thích thì về đây mà làm nhà. Mẹ chồng em nghe thông gia nói mặt mày tím tái, 2 mẹ con cấm dám nói lại câu nào nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết