Cái cảnh làm dâu muôn đời không thể thoải mái các chị nhỉ. Vớ được bà mẹ chồng tâm lý hiểu chuyện thì cuộc đời làm dâu đỡ chứ mẹ chồng soi mói, xét nét thì ngán ngẩm luôn.

Buồn cho em, số không ra gì vớ ngay được bà mẹ chồng ghê gớm. Trong mắt bà, con đẻ là vàng còn con dâu là rác. Nhiều khi em cũng không muốn nghĩ ngợi nhưng bà đối xử phân biệt quá khiến em không thế không suy nghĩ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mà kể cũng lạ, mình người dưng chỉ cần 1 thời gian ngắn được quan tâm chăm sóc còn nảy sinh tình cảm, yêu quý nhau, vậy mà em sống cùng mẹ chồng 7, 8 năm trời, ngày nào cũng cơm bưng nước rót, chăm sóc tối ngày, 1 dạ 2 vâng cấm dám cãi lời dù chỉ 1 tiếng. Thế mà chẳng hiểu tại sao, trong mắt mẹ chồng, em vẫn bị coi như người thừa.

Khổ lắm, mang tiếng sống giữa thủ đô nhưng ngày về nhà bà làm dâu, em nào có được sống cuộc sống của người thành phố. Ngày nào cũng thế, đúng 5h là phải xuống bếp lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Đợi cả nhà ăn sáng xong, rửa bát đĩa sạch sẽ em mới được đi làm. Cả ngày quần quật như cái máy vậy mà cứ hở ra cái mẹ chồng lại chê dâu lười. Ngồi nói chuyện với ai bà cũng có câu:

“Nhà này có dâu như không, tôi chẳng nhờ vả được gì”.

Đấy, con dâu bà hành cho ra bã thế nhưng ngược lại con gái bà cũng đi làm dâu thì bà lại dạy:

“Về bên đó có việc gì thì bảo thằng chồng nó làm cho. Đàn bà con gái chân yếu tay mềm, quan trọng là phải giữ sức, giữ sắc. Làm lắm già người chồng chê chỉ khổ”.

Bà nói thế trước mặt em luôn mà không hề suy nghĩ là bản thân đối xử với con dâu thế nào.

Mỗi lần con gái về chơi là bà sai em làm đủ các món đãi. Trước khi cô ấy về là em cũng phải chuẩn bị 1 loạt thức ăn đóng gói vào hộp sẵn để con gái mang về bên nhà chồng.

Thế mà khi bà ốm thì lại chỉ yêu cầu mình con dâu con trai hầu hạ. Con gái bà không gọi về đâu. Thậm chí bà còn dặn em:

“Đừng báo cho con bé, để cho nó còn yên tâm làm việc”.

Trong khi em thì phải nghỉ việc cả tuần thì bà chẳng nghĩ cho. Cách đây hơn tháng mẹ chồng em bán mảnh đất cạnh nhà được 3 tỷ rồi gọi các con về họp gia đình. Em tưởng bà ít cũng sẽ chia đôi tiền cho 2 đứa con, không ngờ bà bảo:

“Mẹ bán đất được 3 tỷ, mẹ sẽ cho con Linh phòng thân. Em các con là gái đi lấy chồng phải chịu thiệt thòi hơn. 2 đứa là anh chị, có công ăn việc làm ổn định rồi mẹ không phải lo lắng gì. Mẹ chỉ lo nhỡ con Linh ở bên nhà chồng có chuyện thì còn khoản mà lo tương lai”.

Cả em với chồng đều ngớ người vì không nghĩ rằng bà đối với vợ chồng mình lại cạn tình tới như vậy. Hôm sau, em gái bà sang chơi, bà ngồi kể chuyện chia tiền. Cô ấy nghe liền bảo:

“Sao chị lại ăn ở thiếu công bằng như vậy”.

Mẹ chồng em trả lời:

“Công bằng gì. Trai lấy vợ sẽ chỉ biết tới vợ nó thôi. Con gái mình dứt ruột đẻ ra vẫn hơn người ngoài nên đương nhiên phải dồn cho nó chứ”.

Em đứng ngoài nghe những lời ấy của mẹ chồng mà ngán ngẩm thật sự. Có điều, bà sống sao hưởng vậy, sau này bà ốm em sẽ bảo gọi con gái về mà hầu bởi vốn dĩ bà có coi vợ chồng em ra gì đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết