Chắc chẳng ai như tôi, về làm dâu nhà chồng 4 năm trời nhưng chưa một lần gặp mặt bố chồng. Bố chồng tôi thời trẻ ăn chơi bát ngát lắm, vợ nọ con kia khắp nơi. Được cái ông có tài buôn bán, làm ăn khấm khá nên cũng chẳng ngại nhiều vợ nhiều con.

Ngoài mẹ chồng tôi là bà cả thì còn có 2 người phụ nữ khác được ông giới thiệu công khai với mọi người. Mỗi người đã sinh cho ông một, hai đứa con nên ông phải có trách nhiệm với tất cả các bên. Do đó ông chẳng ở cố định với bà nào, song cũng chủ yếu ở chỗ bà 2 và bà 3 chứ ít khi về ở với mẹ chồng tôi. Chuyện, vợ bé vẫn được cưng chiều hơn vợ cả mà!

Trước khi tôi về làm dâu thì bố mẹ chồng xảy ra xích mích nên ông giận từ ấy không thèm về thăm nhà. Đám cưới của chúng tôi ông cũng không có mặt chính thế mà tôi chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt bố chồng.

Sắp đến đám cưới của em chồng tôi, là đứa con gái được ông khá yêu thương nên ông quyết định bỏ qua mâu thuẫn để về dự.

Khi vừa rõ mặt ông ta thì những ký ức kinh hoàng trong cái đêm ấy lại trỗi dậy trong tâm trí tôi. Làm sao có thể quên được khi ấy tôi ôm chị gái bê bết máu trong lòng, gào khóc đến khản cả cổ nhưng gã đàn ông ấy vẫn lạnh lùng phóng xe đi!

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Thời điểm đó tôi và chị gái vẫn là sinh viên đại học, đêm ấy 2 chị em đi làm thêm ca đêm về khá muộn. Lúc qua đoạn đường vắng vẻ thì bỗng một chiếc xe máy ngược chiều đi loạng choạng rồi tông thẳng vào chúng tôi. Và người cầm lái chiếc xe máy đó không ai khác chính là bố chồng tôi! 

Lúc ấy ông ta chở một người khác nữa, khi tai nạn xảy ra thì người kia định đưa chị tôi đi bệnh viện nhưng bố chồng tôi kiên quyết can ngăn. Ông ta sợ tội, vội vàng kéo người đàn ông còn lại lên xe trốn mất dạng, mặc tôi van xin 2 người đưa chúng tôi đến cổng bệnh viện rồi bỏ lại đó cũng được. 

Lúc đó không có điện thoại trong người để gọi xe cấp cứu, tôi phải tìm mãi mới nhờ được người giúp đỡ, chị tôi được đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn rồi. Chị qua đời trong tai nạn cay đắng và nghiệt ngã ấy. Mà tôi thì không lúc nào quên được khuôn mặt của người đàn ông đã đau khổ cho chúng tôi!

Bố chồng không nhận ra tôi, tất nhiên rồi. Ông ta còn niềm nở chào hỏi tôi là đằng khác. Tôi muốn lao vào chửi rửa, đánh mắng ông ta cho thỏa lòng căm hận. Thế nhưng nhìn sang chồng lại nhìn đứa con ngồi trong lòng mình, tôi không thể làm nổi.

Từ hôm đó tôi vẫn chưa hé lộ bất cứ điều gì với chồng. Tôi thật sự khó xử và dằn vặt vô cùng. Nếu tôi chọn quên đi quá khứ thì thật có tội với chị gái. Nhưng nếu tôi vạch trần bố chồng thì có lẽ cuộc hôn nhân của tôi cũng khó giữ. Thương chồng vì anh đối xử với tôi tốt lắm, tôi cũng thương con vô cùng. Trong tình cảnh này tôi phải làm thế nào đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet