Gã hàng xóm mới chuyển tới chỗ nhà tôi được khoảng gần 3 tháng nay. Gã ta ly hôn vợ, đang sống cảnh gà trống nuôi con. Vì con gái anh ta với con gái tôi chạc tuổi nhau, bọn trẻ qua lại ríu rít thành thử bố mẹ cũng hay sang nhà chuyện trò.

Ban đầu thì tôi cũng quý gã, thi thoảng đi làm về sớm, có thời gian lại gọi sang nhâm nhi chén nước chè chém gió hoặc chơi vài ván cờ. Có điều càng về sau tôi lại không ưng gã lắm vì đàn ông gì mà tỉ mẩn kinh. Quan trọng hơn là từ ngày gã xuất hiện, vợ suốt ngày mang gã ra làm thước đo, so bì với tôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chẳng là công việc tôi bận, với lại tôi thừa nhận bản thân có chút ham vui hay tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Trước nay vẫn thế, có phải giờ mới vậy đâu, thế mà từ khi gã kia chuyển đến ở, mở miệng vợ tôi lại so sánh:

“Sang mà nhìn người ta kia kìa. Cùng là đà ông mà họ gọn gàng sạch sẽ, chăm con khéo hơn phụ nữ. Đằng này anh lúc nào cũng như bố tướng, chỉ ngồi đợi vợ hầu”.

Con vợ tôi nó ngoa lắm, không nói thì thôi, hễ nói là đay nghiến, nhiếc móc không ngượng mồm. Tôi bực bảo:

“Nó tốt, vợ nó đã chẳng bỏ”.

Vợ tôi vẫn bênh:

“Vợ anh ấy ngoại tình nên anh ấy bỏ. Vợ bỏ khác bỏ vợ nhé”.

Chẳng biết tự bao giờ, mâu thuẫn cãi vã giữa tôi với vợ lại toàn xoay quanh gã nhà bên.

Rồi mỗi lần vợ nấu món gì ngon là cứ lon ton bưng ngay 1 bát sang cho bố con gã bảo thương đứa bé không có mẹ nên thi thoảng quan tâm chút. Tôi nói thì cô ấy vênh mặt chỉ tay mắng chồng như xả nước là tham ăn, ích kỷ. Nghĩ mà nhục không chịu được, nói tiếp thì kiểu gì vợ chồng cũng xô xát nên tôi thôi.

Cứ thế bảo làm sao tôi không ác cảm với gã. Nhiều hôm đi làm về, chưa tới cổng đã nghe thấy giọng vợ véo von chê chồng:

“Lão nhà em chán lắm, chẳng bao giờ chịu để ý việc nhà đỡ vợ. Con cái toàn em chăm thôi không như anh đâu”.

Con vợ tôi nói có chịu suy nghĩ đâu, thằng đó ly hôn vợ không chăm con thì ai chăm mà cũng vác chồng ra so như đúng rồi. Hôm ấy tôi điên lên lôi vợ về nhà mắng. Thế mà cuối cùng tôi lại bị hất ngược ra sân với lý do đàn ông nhỏ nhen, chấp nhặt lời vợ, tối ấy còn bị cho nhịn ăn, cấm không ngủ chung giường.

Mối thù với gã hàng xóm lại tăng thêm 1 bậc. Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi tính phải tìm cách đánh bật gã đó ra khỏi khu chắc mới yên thân với vợ.

Cao điểm, tối qua đang ngồi với bạn nhậu, vợ tôi gọi về sửa bóng điện bị cháy. Tôi bảo đợi lúc nữa tôi mới về được mà cô ấy cứ gào ầm bắt về ngay. Bực mình tôi tắt máy. Tới khoảng 10h, về tới nhà lại thấy bóng điện sáng choang. Tôi cấm cảu bảo:

“Điện có sao đâu còn gọi chồng”.

Không ngờ vợ tôi lạnh ngay giọng đáp:

“Điện sáng được nhờ anh Tuấn đó. Bóng cháy, nhà tối om, con sợ khóc quá, tôi phải nhờ anh ấy sang chữa. Đợi anh có mà…”.

Câu nói của vợ làm tôi nổi điên, lập tức đập bàn:

“Mở miệng là anh Tuấn, anh Tuấn. Cô thấy anh ta giỏi giang thế thì sang đó mà ở. Có người vợ nào như cô, ở với chồng đầu óc toàn nghĩ tới thằng khác. Tôi phải giao cô trả về ngoại cho bố mẹ cô dạy lại”.

Ai ngờ, tôi vừa mắng có thế, vợ đã dắt xe bế con đi luôn. Ức hơn, vợ chồng tôi to tiếng, gã hàng xóm cứ bật điện ngồi sân nghe, vô duyên kinh hồn. Lúc sau anh ta chạy ra bảo:

“Này, anh có định bỏ vợ không? Nếu bỏ thật thì để tôi theo đuổi cô ấy”

Tôi đứng hình quay sang nhìn, anh ta cười:

“Đùa anh vậy thôi. Chẳng là 1 người vợ tốt như thế mà anh cũng đuổi. Lạ anh thật. Vợ cũ của tôi mà biết lo cho chồng con bằng 1 nửa cô ấy, tôi đã không ly hôn. Tôi khuyên thật anh, có phải biết giữ, mất khỏi tìm. Vợ lắm lời là còn thương chồng đó”.

Anh ta vừa nói vừa nháy mắt làm tôi lạnh sống lưng, tự nhiên lại thấy chột dạ sợ mất vợ. Thế là sáng nay tôi lại phải phóng xe sang ngoại xin lỗi đón cô ấy về. Nghĩ lại những lời gã hàng xóm nói, tôi vẫn sởn da gà. Không biết gã là bạn hay là thù nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet