Cuộc hôn nhân đầu của tôi đổ vỡ cách đây 5 năm. Lỗi là ở tôi, tuổi trẻ bồng bột không biết trân quý hạnh phúc mình đang có. Để lúc mất rồi mới tiếc ngẩn ngơ nhưng tất cả đều đã muộn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi với Ngân yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế đá nhà trường. Tốt nghiệp đại học, chúng tôi vội bước vào cuộc sống hôn nhân ngay. Tuy kết hôn sớm nhưng tôi không phải lo gánh nặng kinh tế, bởi tôi may mắn được sinh ra trong gia đình khá giả có điều kiện. Cưới vợ được bố mẹ mua nhà, sắm xe cho, tới công việc cũng là dựa vào mối quan hệ của bố mà có.

Song cũng vì có được mọi thứ dễ dàng quá thành ra tôi không quý trọng. Quen ham chơi, tôi sống buông thả không có trách nhiệm với vợ. Sau lưng Ngân, tôi lén lút hẹn hò với 1 vài cô gái khác. Dù đó cũng chỉ là mối quan hệ chơi bời, thoáng qua nhưng Ngân phát hiện đã khóc lóc, vật vã rất nhiều. Lần nào tôi cũng van xin, giải thích rồi Ngân cũng cho qua. Tiếc rằng em quá bao dung nên tôi càng được đà. Bước sang năm thứ 2 của hôn nhân, tôi làm cho cô đồng nghiệp có bầu. Ngân biết chuyện, vậy là cuộc hôn nhân của chúng tôi chính thức tan vỡ.

Sau khi ly hôn, tôi với cô kia cũng chẳng tới được với nhau. Mẹ cô ấy không đồng ý gả con gái cho 1 gã như tôi, cái thai kia cô ấy cũng không giữ lại. Còn Ngân, bỏ tôi rồi em về quê làm việc, sống cùng bố mẹ. Dù muốn nhưng tôi không dám liên lạc tìm gặp em thêm bất cứ lần nào.

Cách đây 1 tuần, tôi bất ngờ nhận được tin Ngân mất trong vụ tai nạn giao thông thương tâm trên đường đi làm về. Bàng hoàng, tôi vội vã bắt xe về quê dự đám tang cho trọn nghĩa. Tới nơi, bố mẹ vợ cũ nhìn thấy tôi, mặt họ tối sầm. Tôi hiểu, trong lòng ông bà vẫn giận 1 chàng rể bạc như tôi nên đương nhiên không muốn tôi xuất hiện trong đám tang của con gái mình. Có điều nghĩa tử là nghĩa tận, nên họ buộc phải để tôi vào viếng.

Nhưng vừa bước tới gần linh cữu của Ngân, vô tình có 1 bé trai tầm 4 tuổi đầu đeo khăn tang mải chạy vấp phải chân tôi. Cúi xuống đỡ cậu bé dậy, tôi sững người thấy khuôn mặt nó giống y như mình lúc nhỏ. Lạ hơn, mẹ Ngân đứng trong nhà nhìn tôi tiếp xúc đứa nhỏ, bà vội vàng chạy lại bế cháu vào trong, nét mặt hốt hoảng vô cùng.

Từ hôm ở đám tang vợ cũ về, đầu óc tôi lúc nào cũng vẩn vơ nghĩ tới khuôn mặt bé trai ấy. Nó thật sự giống tôi y hệt, liệu có khi nào lúc vợ chồng chia tay, Ngân mang bầu mà không cho tôi biết. Đứa trẻ ấy là con tôi, vì hận chồng mà Ngân không cho thằng bé gặp bố. Tôi biết, nếu có hỏi chắc chắn bố mẹ vợ cũ sẽ không bao giờ nói.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet