Nhìn chồng dắt xe đi, em cố đuổi theo thuyết phục anh thêm vài lời:

“Em không thể để con bé bơ vơ được. Xin anh, em là mẹ nó”.

Chồng em đỏ mặt, hất cằm.

“Tôi không cấm cô gần con. Có điều muốn đón nó về thì ký giấy rồi mà đoàn tụ với nhau”.

Nói rồi anh dắt xe đi. Em nghẹn đắng đứng chết trân như trời trồng vì nhận ra, 3 năm trước mình bỏ con lại để đi bước nữa là cả 1 sai lầm lớn.

hình ảnh

                                               Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cuộc hôn nhân thứ nhất của em với Tuấn tan vỡ bởi vô vàn lý do chồng chất. Trong đó nguyên nhân lớn nhất là do em chỉ sinh được 2 cô con gái.

Chồng em là con trưởng, bố mẹ anh ấy tư tưởng bảo thủ lúc nào cũng yêu cầu con dâu phải đẻ được cho họ cháu đích tôn nối dõi tông đường. Khổ cái em sinh hai lần đều là con gái nên bố mẹ chồng suốt ngày gây áp lực bắt em phải sinh thêm. Ông bà còn tuyên bố em phải đẻ tới khi nào ra con trai thì thôi.

Thật ra em cũng không ngại việc đẻ thêm song tại thời điểm đó kinh tế vợ chồng còn quá eo hẹp. Lương hai đứa cộng lại còn chưa nổi 15 triệu, nuôi 2 đứa con. Ở chung với bố mẹ phải gánh hết việc họ mạc, đối nội đối ngoại đều qua tay, em mới không dám sinh thêm, định khi nào tài chính dư dả mới tính tiếp.

Mệt mỏi ở chỗ Tuấn là người không có lập trường, anh sống quá thiên về bố mẹ thành ra làm vợ anh, em không có cảm giác được yêu thương, che chở. Bố mẹ nói gì Tuấn cũng nghe. Thậm chí mẹ bảo anh ra ngoài tìm người đẻ con trai anh cũng đồng ý. Khi phát hiện Tuấn lén lút ăn nằm với người khác thì em quyết định buông tay không nuối tiếc.

Ly hôn, em giành quyền chăm 2 con, Tuấn cưới luôn cô bồ sau khi chia tay vợ.

3 năm sau em mới đi bước nữa với người chồng hiện tại. Anh ấy cũng có hoàn cảnh giống em, từng 1 lần ly hôn và nuôi 1 đứa con riêng. Thấy em tái hôn, Tuấn tới đề nghị đón 1 trong 2 đứa con chung về chăm để san sẻ gánh nặng cho em đỡ vất vả hơn khi bước chân vào cuộc sống mới.

Tái hôn, em đã đặt hi vọng rất nhiều về tương lai về sau, tiếc rằng chồng mới của em quá ích kỷ. Trong cuộc sống hàng ngày, anh luôn phân biệt con anh con tôi. Nhất là mỗi khi em về thăm con gái riêng bên nhà chồng cũ, anh tỏ ra vô cùng khó chịu. Hoặc thấy em mua sắm quần áo, giày dép, hay cho con bé tiền học là anh sẽ làu bàu bảo:

“Con bé có bố nó lo. Em chăm 1 đứa ở đây chưa đủ hay sao”.

Buồn hơn, cách đây hơn tháng Tuấn mất trong một vụ tai nạn thương tâm. Không yên tâm để con riêng sống với ông bà nội và mẹ kế, em muốn đón nó về sống cùng mà nhất quyết chồng không đồng ý. Anh ấy nói anh chấp nhận sống chung với đứa con riêng của vợ là quá đủ, không thể kéo đàn kéo đống về nhà anh được. Hoặc là em để nó sống như cũ hoặc không thì em cho nó vào cô nhi viện chứ không có chuyện được dẫn nó về nhà riêng. Bằng không anh sẽ ly hôn, để 3 mẹ con em tự sống với nhau.

Thuyết phục kiểu gì chồng em cũng không chịu. 2 đứa con riêng của em đã quá thiệt thòi nên nhất quyết em không thể để chúng chịu khổ thêm. Chẳng còn cách nào khác, em đành chấp nhận dang dở lần đò thứ 2 này. Phận em quá bạc, có lẽ định mệnh sinh em ra là không thể có hạnh phúc rồi các chị ạ.

hình ảnh

                                        Ảnh minh họa: Nguồn Internet