Hơn chục cuộc gọi giữa đêm của vợ, Tuấn nhất định không bắt máy, tới gần sáng anh mới hốt hoảng vào viện tìm em. Nhìn vợ nằm trên giường hồi sức, mặt trắng bệch, mắt sưng húp, đỏ hoe thẫn thờ nhìn vô hồn ra cửa, anh cuống cuồng chạy lại ôm, nhẹ giọng động viên:

“Không sao đâu em. Rồi mình lại có đứa con khác”.

Tuấn không biết rằng, câu nói của anh như lửa đổ thêm dầu làm nỗi đau mất con trong em tăng lên gấp bội. Nếu đêm đó, anh chịu nghe máy, chịu về khi vợ gọi thì em đã không sảy thai. Sau đêm ấy, em quyết định ly hôn, chấm dứt những tháng ngày sống mòn mỏi trong cuộc hôn nhân thiếu vắng sự quan tâm chia sẻ của chồng.

hình ảnh

                                     Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đã gần 5 năm trôi qua, nhắc lại cuộc hôn nhân đầu tiên với Tuấn, em vẫn thấy nó như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Công bằng mà nói, Tuấn là người đàn ông hiểu biết, có điều anh sống quá lý trí và ham công tiếc việc. Với anh, chẳng có gì quan trọng bằng sự nghiệp. Thành thử làm vợ Tuấn, nhiều khi em thấy mình như người thừa. Tuấn suốt ngày đi sớm về muộn, có khi cả tháng chẳng ngồi ăn nổi cùng vợ 1 bữa cơm. Em cằn nhằn hay góp ý, Tuấn lại xua đi:

“Anh lao tâm khổ tứ là vì cái gì? Chẳng phải vì tương lai của chúng mình hay sao mà em không chịu hiểu”.

Cũng vì anh đi suốt, thời gian vợ chồng gần gũi không đều đặn nên mãi sang tới năm thứ 3 sau cưới em mới có bầu. Do nội tiết của em kém, thai được 2 tháng thì ra máu dọa sảy. Tuấn vì mải việc chẳng quan tâm để ý tới vợ. Mấy lần đau bụng em đều phải tự bắt xe vào viện khám 1 mình.

Tối ấy, anh gọi điện thông báo về muộn. Nửa đêm em đau bụng quằn quại. Hoảng quá bấm máy gọi chồng nhưng không để em nói hết, Tuấn gắt ầm:

“Anh đã nói anh bận. Đừng gọi nữa, xong việc ắt anh về”.

Hàng chục cuộc gọi sau đó Tuấn không nghe. Máu ra mỗi lúc 1 nhiều, nửa đêm không nhờ được ai, em phải vịn tường gọi taxi vào viện. Tới nơi, con không giữ nổi, em khóc ngất. Mất mát ấy khiến em không còn niềm hi vọng ở Tuấn nên một mực yêu cầu ly hôn mặc cho chồng van nài níu kéo.

Khi đã đường ai nấy đi, Tuấn vẫn chủ động liên lạc nói không còn là vợ chồng thì là bạn. Thật ra cả em với Tuấn đều hiểu đôi bên vẫn còn tình cảm nhưng những gì đã bước qua thì không thể quay lại được.

Cách đây 2 tháng, em quyết định tái hôn. Đúng hôm cưới của em, Tuấn đến chúc mừng, trao cho em 1 chiếc lắc tay 5 chỉ làm của hồi môn. Anh còn đưa vợ cũ về nhà chồng, bắt tay chú rể dặn:

“Nhớ phải mang lại hạnh phúc cho cô ấy, nếu không tôi sẽ đòi lại đó”.

Lời nhắn nhủ kèm nụ cười tươi của Tuấn làm em nghe mà thấy ấm lòng. Có lẽ trải qua đổ vỡ, mất mát rồi người ta mới đủ trưởng thành và biết trân quý những gì mình để tuột mất. Hi vọng, cả em và Tuấn sau này sẽ được hạnh phúc. Quá khứ khép lại như 1 kỷ niệm. Sau này em với chồng cũ vẫn là bạn như lời Tuấn nói.

hình ảnh

                                             Ảnh minh họa: Nguồn Internet