Sau nhiều lần xét duyệt thì tên tôi cũng có trong danh sách được đi học nâng cao tại Hàn Quốc 4 tháng. Nhưng điều mà tôi không yên tâm nhất chính là cô vợ xinh đẹp ở nhà, để cô ấy một mình tôi không đành.

Vợ tôi là tiểu thư con nhà giàu, từ ngày sinh con cô ấy chưa một lần về quê chồng. Khi con gái được một tuổi, tôi chú tâm vào công việc còn vợ thì bận với đám bạn con nhà giàu nên gọi điện bảo mẹ tôi lên đón cháu về chăm.

Từ ngày con về, vợ tôi như gái còn son. Tôi thường nhắc nhở vợ về quê thăm con nhưng cô ấy toàn đánh trống lảng: “Về nhà anh xa xôi, em có về một mình đâu mà biết đường”.

Trong suy nghĩ của vợ, quê tôi là một nơi xa xôi và cổ hủ, lần nào về với cô ấy cũng là về với “cõi chết”. Vậy nên ngay cả khi nhà có công việc tôi đều phải dỗ dành mãi vợ mới chịu về. Đúng là sống cùng nhau mới biết, vợ tôi chỉ được mỗi cái xinh chứ chẳng được điểm gì.

Trước ngày bay khoảng 1 tuần, tôi về quê đón con gái lên ở cùng để chuẩn bị cho 4 tháng xa cách. Tối hôm đó, cả nhà bàn nhau ra ngoài ăn nhưng đến 6h chiều vợ tôi nhắn tin bảo cô đồng nghiệp bị tai nạn, cô ấy phải chạy vào viện xem thế nào. Vậy là bố con tôi bồng bế nhau đi ăn mà không có vợ.

Vừa ngồi vào bàn thì tôi có điện thoại của anh bảo vệ tòa nhà, trong điện thoại anh ta giục: “Chú đang ở đâu, mau về mà đưa vợ đi cấp cứu, máu chảy nhiều lắm”.

Tôi bàng hoàng không kịp hỏi chuyện gì xảy ra, vì sợ con gái bị ám ảnh nên tôi gọi em gái mình đưa con về bên đó, còn tôi phóng như bay về nhà.

Trước cửa nhà tôi rất nhiều người túm lại bàn tán. Trong nhà là vài tay bặm trợn cùng một người phụ nữ vẫy tay gọi tôi vào: “Cậu có phải chồng nó không? Về mà dạy lại vợ, sao cậu ngu thế, để nó cắm sừng cướp chồng tôi mà không biết à? Loại này phải phanh thây chứ không xứng làm vợ, làm mẹ. Hôm nay đến đây thôi, mày mà còn dính líu đến chồng tao thì đừng trách”.

Sau khi tống khứ được mấy người kia đi, tôi phải đưa vợ đi cấp cứu vì vết thương ở đầu chảy nhiều máu. Cả đêm hôm ấy vợ chồng tôi không ai nói với ai một lời. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng vẫn hỏi vợ: “Này em, khi nào em mới tìm được đường về với bố con anh”.

Chỉ chờ có thế, vợ tôi khóc lóc sụt sùi giải thích: “Em có tội, nhưng vì anh ta tấn công em mạnh quá, trong lúc buồn bã vì anh sắp vắng nhà… nên em đã yếu lòng”.

Tôi nghe mà không lời nào lọt được vào tai. Để mặc cho người phụ nữ ấy cầu xin, tôi dứt khoát: Chúng ta kết thúc rồi!

hình ảnh