Mẹ mất khi sinh tôi, bố ở vậy nuôi đứa con đỏ hỏn cùng 3 người anh của nó. Các anh tôi đều đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định của riêng mình. Tôi là con gái út, mới tốt nghiệp đại học chưa xin được việc nên ở nhà chăm bố.

Bố tôi ngoài 70 tuổi nhưng thời gian này ông hay bị lẫn, có khi ăn rồi lại bảo chưa ăn, cứ nhớ nhớ quên quên lẫn lộn. Vì tôi chưa làm ra tiền nên hàng tháng mỗi anh gửi về 2 triệu để nuôi bố, còn tôi bỏ công chăm sóc nên không phải đóng góp tiền.

Bố tôi là người đàn ông hiền lành, tốt bụng và thương yêu các con vô bờ bến. Ngày còn trẻ bố thay mẹ nuôi các con chu đáo, cho ăn học rồi lo việc cho từng đứa. Nên giờ chăm bố có vất vả một chút, hàng ngày đổ bô thay giặt quần áo cho bố với tôi chỉ là việc nhỏ. Tôi không ngại khó khăn, tôi chăm bố bằng cả tấm lòng.

Các anh tôi đều ở thành phố, gửi về 2 triệu là coi như xong trách nhiệm, không về thăm cũng ít hỏi han xem bố và em ở nhà sống thế nào, sức khỏe ra sao. Tôi không trách nhưng thỉnh thoảng bố vẫn nhắc bảo nhớ con, nhớ cháu, chỉ mong con cháu về đoàn tụ một hôm là vui lắm rồi.

Kì nghỉ lễ 30/4 vừa rồi cả 3 anh tôi đều về. Tôi thấy mừng vì các anh đã bắt đầu biết quan tâm đến bố. Nhưng, sự thật thì không phải như vậy.

Thấy con về bố tôi mừng rớt nước mắt, ông giục tôi đi chợ mua nhiều đồ ăn, quét nép nhà cửa, giặt giũ chăn màn lấy chỗ cho con ngủ. Tối đó, sau bữa cơm chờ cho bố vào phòng ngủ, 7 anh chị em tôi ngồi nói chuyện. Tôi bảo:

“Năm nay bố yếu rồi nên các anh chị thu xếp công việc thỉnh thoảng về thăm bố nhiều hơn, bố giờ chỉ cần con cái thôi các anh ạ”.

Anh hai tôi bảo: “Mày biết gì mà nói, mày sợ đổ bô cho bố thì đi làm mà kiếm tiền đi, gửi về đây để tao thuê người chăm bố. Tiền đã không phải đóng còn lắm mồm”.

Anh ba tán thành ý kiến của anh hai, anh cả lúc này mới lên tiếng: “Cô không cần đi làm, cũng chẳng cần giả tạo thương bố. Anh có cái này cho 3 đứa, chỉ cần kí vào tờ giấy này thì anh sẽ chuyển khoản cho mỗi đứa 500 triệu, còn lại để anh lo”.

Nội dung trong tờ giấy kia là bản cam kết nhượng lại toàn bộ tài sản bao gồm nhà đất mà bố con tôi đang sống, sau đó anh chị sẽ đưa ba vào viện dưỡng lão, chẳng phiền con cái chăm sóc nữa. Hai anh tôi không cần suy nghĩ mà đặt bút kí toẹt luôn. Còn tôi, tôi vừa khóc vừa xé bỏ tờ giấy đó, bao nhiêu căm hận tôi dồn cả vào đó.

Tôi chỉ mặt anh trai, chị dâu: “Anh chị cút khỏi nhà này, nếu anh chị dám đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi sẽ không để yên”.

Đến giờ anh chị tôi đã về Hà Nội cả rồi nhưng chuyện vẫn chưa được giải quyết, tôi chỉ sợ mình không đủ quyền hạn để chăm sóc được bố, để anh chị đưa bố vào viện dưỡng lão mà thôi.

hình ảnh