Em điên với lão chồng lắm rồi, người đâu mà tinh tướng hết phần thiên hạ. Thề là lần này em quyết chơi lớn, quất luôn con ô tô cho lão sáng mắt ra.

Sống với nhau 7 năm có lẻ rồi, cũng là 7 năm em phải chịu đựng cái tính khí không ra gì của chồng. Chắc cũng vì anh là con một, mẹ góa con côi từ nhỏ nên được cưng chiều như trứng mỏng. Lúc yêu thì anh chưa bộ lộ rõ bản tính của mình, nhưng cưới về rồi thì càng ngày em càng không thể chịu nổi chồng mình luôn.

Lão làm kinh doanh tự do, lúc thì thấy bảo đi mua đất cát với bạn, khi lại chuyển sang mua bán xe máy cũ. Tiền lão kiếm cũng bập bõm, lúc thì đưa về cho vợ cả trăm triệu, nhưng mấy tháng kiếm không ra, lão cấu véo vào số tiền đó để chi tiêu cũng hết.

Em thì buôn bán đồ sành sứ, từ lúc nhỏ bố mẹ đã làm nghề này rồi, học xong em chẳng muốn xin việc ở đâu nên tiếp gót bố mẹ. Ông bà cho em một miếng đất ở ngoại thành Hà Nội để trưng bày đồ. Thu nhập cũng được nên hầu như kinh tế trong gia đình mình em cáng đáng.

Thế nhưng chồng em chẳng biết đấy là đâu, lão toàn đi khoác lác với mọi người:

“Con vợ nhà em nó chả được cái tích sự gì. Bán mấy cái chum cái lọ chả đủ tiền ăn sáng”

Nghĩ trong bụng, chính lão mới là đồ vô tích sự, làm được bao nhiêu ném vào các chầu bia bọt, bù khú hết. Thấy chồng như vậy nên em nghĩ chắc cả đời chả được nhờ vả cái gì đâu. Chính vì thế nên em cũng âm thầm tích lũy cho mình. Có đợt bán được nhiều lô hàng em lãi cả trăm triệu nhưng không nói với chồng. Hằng tháng em chỉ thò ra chỗ cần chi tiêu cho cả nhà thôi, còn đâu em giấu tiệt lão luôn.

Chuyện vỡ lở ra khi hôm đó em đi bán hàng về muộn. Tự nhiên thấy con xe ô tô cũ chắn ngay trước cửa ra vào. Đang định chửi đứa nào đỗ xe mà vô duyên thế thì chồng em đi ra nhăn nhở bảo:

“Này, nhìn xem được không, anh vợt lại của thằng bạn, còn tốt chán”

“Cái gì cơ, anh mua con xe này á?”

“Ừ, làm sao nào, mua cái xe để có cái mà đi lại”

Chồng tôi trước oai như cóc, lái ôtô đón bồ đi chơi. Bỏ vợ xong nhẵn túi, không đủ 10k đi xe bus

Thấy chồng hào hứng thế em cũng chỉ biết thở dài. Thực ra nếu lão mua xe em cũng không hề phản đối, thậm chí em cũng có dự định mua một cái xe để cả nhà đi lại từ lâu rồi. Nhưng lão mua xe cũ mà lại đột ngột, chẳng hỏi ý kiến vợ gì nên em tức.

Bực cái là con xe này vừa mua về đã hỏng lên hỏng xuống, mà sửa với thay đồ thì đắt lòi mắt ra. Nhiều lúc em bảo lão:

“Thà mua xừ con xe mới cho xong”

“Cô biết gì mà phán, không đi thì đừng lắm mồm”

Bực nhất là cái hôm đi ăn cưới đứa em họ, lão ti toe lái xe chở vợ đi. Đến lúc về chẳng hiểu sao em hí hoáy mãi không mở được cửa xe. Lão ngồi sẵn bên trong cứ bấm còi inh ỏi giục. Mà ngõ thì hẹp, người đi xe máy ùn lại. Lão bực mình quá đi xuống quát em:

“Lề mà lề mề”

“Cái cửa xe kẹt, em có mở được đâu”

“Kẹt cái mồm cô ấy”

Lão oai lắm, đưa tay ra mở cửa nhưng cũng mãi mới bật được cánh cửa ra. Em định leo lên thì lão quát:

“Xuống”

“Ơ anh bị điên à, sao lại quát em xuống”

“Cô chê xe của tôi thì xuống mà đi bộ về”

Em tức quá quay lại bảo luôn:

“Gớm, con ô tô ghẻ mà anh vênh thế. Vứt xừ nó cho đồng nát đi, tôi mua cho con khác”

Lão cứ tưởng em bạo miệng nói thế, hằm hằm lên xe nổ máy phóng đi. Hôm đấy em điên quá, về đi tham khảo học luôn bằng lái. Rồi mấy hôm sau em tậu luôn con xe mới tinh, 4 tỷ rưỡi làm lão chồng sốc đến tận óc luôn.

Lão cứ nịnh nọt vợ, hỏi mãi là tiền ở đâu ra lắm thế? Thì tiền bán mấy cái chum vại, sành sứ em tích cóp gần chục năm qua chứ ở đâu. Từ đó lão cũng bớt cái tính tinh tướng, coi thường vợ hơn mọi người ạ.

hình ảnh