Là phụ nữ, ai chẳng mong có được hạnh phúc lâu bền bên người mình yêu thương. Thế nhưng 30 tuổi tôi đã phải ly hôn chồng, cũng chỉ vì cái thói trăng hoa, bồ bịch của anh ta.

Tôi kết hôn đã chả được nhờ vả gì mà còn phải nặng nợ đèo bòng cả chồng. Cưới xong tôi được bố mẹ giao cho cửa hàng sắt thép, vật liệu xây dựng, làm ăn cũng được. Chồng tôi thì không có nghề ngỗng gì ổn định, chỉ ăn bám vợ là chính. Nhưng anh ta sành lắm, chỗ ăn chơi, đàn đúm nào cũng tường tận hết. Lúc tôi bảo anh về làm chung với vợ thì chồng nịnh:

“Mình sắm cái ô tô đi cho tiện vợ ạ”

Rồi nghe chồng ngọt nhạt tôi cũng nghe theo, bỏ mấy tỷ ra mua con ô tô để chồng lái cho sang. Từ lúc tậu xe mới, vợ con hầu như chẳng được đi mấy mà toàn toàn chồng đi nhiều. Lão lái xe vi vu khắp nơi, chỉ đi chơi, đàn đúm với bạn là chính chứ làm ăn khỉ gì đâu. Hồi chưa có xe, lão khua môi là sắm để khi nào về quê vợ cho đỡ vất. Vậy mà có xe rồi tôi với con vẫn phải thuê taxi như thường.

Thế rồi tôi phát hiện ra chồng có bồ, tất nhiên là hầu như ngày nào cũng đem xe đẹp chở bồ đi chơi. Uất đến nghẹn cổ, tôi rình mãi mới tóm sống được chồng hẹn ả đến nhà nghỉ. Chờ cho hai người hú hí xong, dắt díu nhau xuống tôi chặn luôn trước đầu xe, cười khẩy:

“Vui vẻ xong rồi sao? Giờ thì lái xe đi tẩy uế rồi đem về trả cho tôi”.

Về nhà tôi kiên quyết ly hôn mặc dù anh ta quỳ cả xuống chân, dập đầu van xin tha thứ. Tôi hy sinh cho chồng nhưng cũng có giới hạn của nó. Một khi lão đã phản bội thì chẳng còn gì thương lượng hết. Nhà cửa, xe cộ,... tất cả những gì mình đứng tên, tôi đều đòi lại hết.

Ly hôn xong, vợ chồng tôi coi nhau như người dưng luôn. Hôm qua, lúc tôi đang đi gặp khách hàng về thì tình cờ thấy chồng cũ đang ngồi chờ xe bus. Mấy lượt xe đến mà chồng tôi chả lên cái nào, cứ lấy điện thoại ra gọi rồi cau có, chửi bới gì đó. Tôi hạ kính xuống hỏi:

“Anh Đường à, sao lại đứng ở đây thế?”

Anh ta không ngần ngại gãi đầu gãi tai:

“Hà à, anh đi xin việc, gọi thằng bạn ra đón mà nó không ra. Em có tiền không anh 10 nghìn đi xe bus về cái!”

Tôi không ngờ chồng cũ bây giờ lại đến mức không xu dính túi. Tôi rút ví đưa cho 500 nghìn anh ta sướng lắm, cứ cảm ơn rối rít. Đúng là tính người trước sau như 1, chẳng có tí liêm sỉ nào.

Nghĩ đến chồng cũ tôi lại thấy vừa thương hại vừa đáng đời, ăn bám vợ còn vô ơn nên giờ nghiệp quật là phải thôi.

hình ảnh