Thương con trai quá mà tôi chẳng mang được mẹ về cho con nữa rồi mọi người ạ. Vợ tôi mất 2 tháng, nhưng những thứ thuộc về cô ấy gần như vẫn còn nguyên vẹn trong ngôi nhà này. Tôi không di chuyển bất cứ thứ gì của vợ đi đâu cả vì muốn những kỷ niệm về cô ấy vẫn ở mãi với 2 bố con.

Vợ tôi người nhỏ nhỏ, xinh xinh, cô ấy làm chủ một trường mầm non tư nhân. Cưới nhau 2 năm vợ tôi mới sinh được thằng cu thì bị u nang phải cắt một bên vòi trứng. Từ đó cô ấy cứ mang thai lần nào là hỏng lần đó. Mặc dù vậy nhưng vợ vẫn muốn sinh thêm con, cho cu Tít có anh có em. Mấy lần thấy vợ khổ sở khóc lóc vì không giữ được thai tôi cũng động viên:

“Thôi em ạ, một mình cu Tít cũng được, anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi”

“Dù gì em vẫn muốn sinh thêm con, sợ sau này cu Tít thui thủi tội lắm”

Đành rằng thế nhưng tôi biết sức khỏe của vợ yếu, vậy mà cô ấy vẫn cứ cố. Thế rồi mọi xui rủi ập đến, 2 năm trước vợ tôi bất ngờ nhận kết quả ung thư cổ tử cung. Từ lúc biết bệnh gia đình tôi cũng chạy chữa, hóa trị các kiểu nhưng sức vợ tôi không chịu được các đợt thuốc vào người. Mấy tháng cuối cô ấy héo hon như tàu lá sắp rụng vậy. Thế nhưng vợ vẫn lạc quan, cố gắng kiên trì chiến đấu với bệnh tật.

Đến cuối năm ngoái thì vợ tôi yếu hẳn, không nhận thuốc nữa. Những ngày cuối cùng, vợ tôi dành hết thời gian ở bên con trai, hai mẹ con quấn quýt nhau từng giây phút. Khỏe cái là vợ lại váy áo thơm nức đưa con ra công viên, đi chơi chụp ảnh kỷ niệm các kiểu. Mỗi lần thấy vợ ôm con vào lòng khóc mà tôi cũng nghẹn lại, thương lắm nhưng chẳng biết làm sao.

Cách đây 2 tháng, vợ tôi ra đi sau bao nhiêu ngày vật lộn với bệnh tật. Cái cảm giác mất vợ không có gì có thể diễn tả nổi sự đau đớn đó. Sau khi vợ mất, tôi không bỏ bất cứ vật gì của cô ấy đi cả, từ tủ quần áo, gương trang điểm, hay tủ giày của vợ… tôi đều giữ lại hết.

Thương nhất là cu Tít, từ bé chưa xa mẹ lâu bao giờ. Hai mẹ con quấn quýt với nhau suốt ngày, kể cả lúc vợ tôi bệnh tật cũng cố gắng chơi với con lâu nhất có thể. Giờ cô ấy mất rồi, thằng bé nhớ mẹ ngày nào cũng tha thẩn một mình rồi hỏi mẹ đi đâu, mẹ bao giờ mới về làm tôi xót hết cả ruột.

Tối tối, cu cậu lại nấp vào tủ váy áo của vợ tôi, thơm lên mấy tà áo dài của mẹ rồi hít hà. Tôi mới hỏi:

“Tít, con làm gì thế?”

“Con nhớ mùi của mẹ bố ạ!”

Nghe con nói vậy mà tim tôi gần như rụng ra ngoài. Tôi nhớ vợ 10 thì con trẻ nhớ mẹ đến 100 lần, tội nghiệp con quá. Giờ bố không thể mang mẹ về cho con nữa, chẳng biết đến bao giờ 2 bố con mới nguôi ngoai được nỗi mất mát này đây.?

hình ảnh