Gần chục năm cưới nhau, chưa bao giờ tôi phải than trách về chồng. Với tôi, anh ấy luôn là người đàn ông hoàn hảo, biết kiếm tiền, yêu thương vợ con. Có điều chồng tôi làm xây dựng, công việc của anh bận lại thường xuyên xa nhà. Anh hiểu vợ vất vả thiệt thòi hơn những người khác nên thi thoảng ở bên, anh lại nhẹ nhàng ôm tôi động viên:

“Anh sẽ cố gắng hết sức để lo cho 2 mẹ con em có được cuộc sống yên ấm, đủ đầy”.

Nghe những lời ấy tôi mãn nguyện vô cùng, bằng lòng hi sinh, chịu đựng vất vả cho chồng lo phát triển sự nghiệp.

hình ảnh

                                        Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hôm qua, chồng tôi trở về sau 2 tuần công tác miền Trung. Buổi tối, cơm nước xong, cho con ngủ hai vợ chồng về phòng hàn huyên, chuyện trò sau nửa tháng xa cách. Anh hỏi chuyện ở nhà rồi kể chuyện ngoài công trường . 10h đêm, trời bắt đầu mưa to thì anh giục tôi tắt điện ngủ. Song đúng lúc ấy điện thoại của anh đổ chuông báo có cuộc gọi tới. Tôi bật dạy cầm máy đưa cho anh nhưng vừa nhìn số gọi tới, anh thở dài bảo:

“Kệ đi, chắc lại hỏi công việc đó. Để mai anh giải quyết, giờ anh phải yêu vợ đã. Nhớ lắm rồi”.

Vậy là anh tắt máy quay lại ôm quấn vợ. Sau màn ân ái đầy mặn nồng, anh đi tắm. Tôi ở ngoài tò mò lấy điện thoại của chồng ra xem, thấy có chục cuộc gọi nhỡ. Vẫn là số ban nãy, còn thêm 1 tin nhắn:

“Xin anh, nghe máy đi. Con ốm phải nhập viện cấp cứu rồi. Em sợ lắm, anh vào viện với mẹ con em đi”.

Tôi choáng váng trước những gì đọc được. Để chắc chắn tin nhắn đó không phải đi lạc đường, tôi bấm số gọi lại. Còn chưa lên tiếng, bên đầu dây kia một người phụ nữ gào khóc hoảng loạn:

“Anh Huy, anh vào với con đi. Con ốm nặng, em sợ lắm”.

Tôi rụng rời chân tay, đứng như trời trồng không cất lên được lời. Đúng lúc anh mở cửa đi ra, nhìn sắc mặt và điện thoại trên tay vợ, anh phần đoán được sự việc, vội giật lại nghe tiếp. Người phụ nữ ấy vẫn nức nở. Chồng tôi lắp bắp:

“Con làm sao…, em cứ bình tĩnh”.

Miệng nói, mắt anh liếc sang vợ nét mặt không giấu nổi sự luống cuống. Cúp máy, anh bất ngờ quỳ thụp xuống chân vợ bảo:

“Tha thứ cho anh. Anh thật sự không muốn giấu em nữa….”.

Cứ thế anh khai rằng, trong những ngày xa vợ, anh đã ăn nằm với 1 cô người phụ nữ ở gần công trường anh thi công. Hai người có con chung với nhau, thằng bé sốt cao phải nhập viện nên cô ta mới gọi tới tận nhà tìm.

Tôi hóa đá trước những gì nghe được từ chồng. Thật sự có chết tôi cũng không thể tin được người chồng hoàn hảo mà tôi hết mực tin yêu lại có thể phản bội vợ như thế. Anh có con riêng với người khác, bảo làm sao tôi tha thứ. Từ đó tới giờ tôi như người chết nửa phần hồn, đau khổ, tuyệt vọng. Tôi biết làm gì với hoàn cảnh của mình đây?

hình ảnh

                                        Ảnh minh họa: Nguồn Internet