Vợ chồng tôi cưới nhau tính tới nay cũng được gần 7 năm. Nói chung cuộc sống hôn nhân của chúng tôi có thể xem là ước mơ của không ít người. Không phải khoe, nhưng bản thân tôi luôn tự tin khẳng định mình là người chồng mẫu mực. Ít nhất thì bao nhiêu năm làm chồng, chưa bao giờ tôi để vợ phải buồn phiền. Kinh tế gia đình tôi gánh hết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Về phần vợ tôi, tính cô ấy nhu mì. Mấy năm chung sống em chăm sóc chồng con rất cẩn thận, chu đáo, đối nội đối ngoại hai bên đều không thể chê trách em vào đâu được. Vậy nên, hàng xóm láng giềng, cả họ hàng người quen đều bảo chúng tôi là 1 cặp trời sinh.

Thực ra tôi biết mình không phải là người đàn ông đầu tiên của vợ. Trước khi đến với tôi, cô ấy từng yêu 1 người khác. Họ là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng vì nhiều lý do mà không tới được với nhau. Người kia đi lấy vợ trước, sau cô ấy mới nhận lời cưới tôi.

Biết rõ về quá khứ của vợ như thế nhưng chưa bao giờ tôi bới móc hay đơn giản là nhắc tới. Tôi luôn phân biệt rõ ràng, cái gì đã qua là không còn tồn tại. Còn hiện tại mới là những thứ cần trân trọng. Hơn nữa tôi tin tình yêu của mình đủ lớn để có thể chiếm trọn trái tim em.

Vậy mà hôm cuối tuần vừa rồi tôi rủ vợ ra ngoài ăn sáng, đổi gió chút, em lại giữ tay tôi bảo:

“Nay có thời gian, chúng mình ăn ở nhà. Em sẽ nấu cho anh bát bún cá đúng vị anh thích”.

Miệng nói, tay em làm. Mọi nguyên liệu cô ấy chuẩn bị sẵn từ trước nên chỉ 30 phút sau là tôi có tô bún cá ăn. Đã lâu lắm rồi, vì bận việc vợ không nấu cho tôi món này nên em vừa bưng ra, tôi đã vội ngồi xuống háo hức muốn ăn ngay. Ai ngờ, vừa cầm đũa lên tay, còn chưa đưa được miếng nào lên miệng vợ tôi liền thở dài bảo:

“Đây sẽ là bát bún cuối cùng em nấu cho anh…”.

Tôi khựng người ngước nhìn vợ. Giọng em vẫn đều đều:

“Anh ấy về nước rồi. Bọn em đã gặp nhau. Anh ấy đã ly hôn nói rằng không thể quên em được. Em cũng không muốn sống dối với lòng mình mãi. Chúng ta ly hôn đi anh”.

Tôi ngồi hóa đá trước những gì nghe được từ chính miệng vợ. Vậy ra, bao năm sống với tôi, tình cảm em dành cho chồng chỉ là dối trá. Thực tế em vẫn nghĩ tới người đàn ông ấy. Giờ anh ta trở về, em sẵn sàng gạt bỏ chồng con sang một để hàn gắn tình cũ.

Bỏ bát bún xuống, tôi im lặng đứng dậy về phòng, cố kiềm chế hết sức để không to tiếng, hay làm gì quá đáng với vợ. Bình tĩnh lại, tôi khuyên em nên nghĩ cho con, cho mái ấm của chúng tôi 1 cơ hội nhưng em vẫn một mực đòi ly hôn. Thậm chí đơn vợ tôi còn viết sẵn đơn tự khi nào. Cô ấy tình nguyện ra đi tay trắng để đến với gã.

Hận vợ, tôi không cất nổi thành lời. Thật không ngờ người phụ nữ tôi yêu hơn chính bản thân mình lại có thể đối xử với tôi như thế.

Nghĩ mà cay đắng quá mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet