Một mình nơi đất khách quê người, trải qua bao nhiêu cô đơn, vất vả, bao đêm ôm gối khóc thầm vì thương chồng nhớ con, nhưng vì nghĩ tới tương lai, em vẫn nghiến răng gắng gượng ở lại làm dồn tiền nước để gia đình đoàn tụ. Vậy mà có ngờ đâu, ở quê nhà, chồng em lại đối xử với vợ như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em lấy chồng năm 2014, quê ở Ninh Bình, chồng người Nghệ An. Lúc yêu, em bị bố mẹ phản đối lắm vì ông bà chỉ có mỗi em là con gái. Họ thích em lấy chồng gần nhưng em không chịu, ông bà liền từ mặt bảo từ nay không nhận con nữa.

Ngày ấy em khóc cạn nước mắt nhưng vì yêu nên cam tâm tình nguyện. Đám cưới của em diễn ra không có sự hiện diện của bố mẹ đẻ, chỉ có anh trai cả đại diện đưa em gái về nhà chồng. Tủi thân tột độ, em tự nhủ sau này em sẽ cùng chồng sống thật hạnh phúc để chứng minh cho bố mẹ thấy sự lựa chọn của em là đúng. Lúc ấy tin chắc bố mẹ sẽ đón nhận lại con gái mình.

Đến đầu năm 2016, khi con vừa tròn 18 tháng, chồng em đi họp lớp gặp một người bạn làm bên xuất khẩu lao động nói có đơn hàng làm công ty may, việc nhẹ, lương cao. Một tháng trừ chi phí đi cũng được 30 triệu gửi về nhà. Vậy là anh về bàn sẽ chạy tiền lo cho em sang đó làm ăn 3 năm lấy tiền mua cái nhà ra ở riêng với dành ít vốn vợ chồng kinh doanh. Đi làm thuê mãi chẳng biết bao giờ mới ngóc đầu lên được.

Ban đầu em cũng do dự vì nghĩ thương con còn bé quá nhưng chồng em động viên bảo phải chấp nhận hi sinh thì sau con mới có tương lai. Giờ ở nhà ôm ấp nhau, cuộc sống về sau khốn khó kêu ai được.

Chồng tác động nhiều, em dần có quyết tâm. 6 tháng sau em bay sang Nhật. Công việc chẳng hề nhẹ nhàng như họ nói nhưng đúng là thu nhập hơn ở nhà. Khổ nhất là những ngày đầu xa con em nhớ tới mất ăn mất ngủ.

Một mình sống bên ấy, em ki cóp từng đồng tiết kiệm lo trả khoản nợ người ta lúc mượn làm thủ tục, xong  lại còng lưng làm thêm làm nếm gửi về cho chồng bỏ sổ tiết kiệm, mua nhà theo như kế hoạch đã định. Một tháng em chuyển khoản 30 triệu về không thiếu một xu. Bản thân em chỉ sống dựa vào đồng lương làm thêm, không dám mua sắm ăn tiêu gì.

Vợ đi được gần 2 năm là chồng em ở nhà mua đất xây nhà. Thi thoảng anh lại gửi cho xem ảnh nhà mới, từ phòng ngủ, căn bếp tất cả đều làm em rạo rực, háo hức mong chờ ngày về nước để tận mắt ngắm tổ ấm mới của mình.

Cuối cùng ngày ấy cũng đến. Hôm về Việt Nam, nhìn căn nhà 3 tầng xây dựng khang trang đúng như mơ ước của hai vợ chồng mà em không khỏi nghẹn ngào hạnh phúc.

Về được vài ngày, lấy lại sức khỏe em xắn tay dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa cho ngăn nắp. Ngờ đâu vừa mở tủ, em lại sững sờ nhìn thấy cuốn sổ đỏ căn nhà mới xây mang tên bố mẹ chồng. Sốc thực sự, em chạy lại hỏi. Thật không thể tưởng tưởng nổi chồng em đáp lại rằng:

“Ai đứng tên sổ chẳng thế. Có điều anh để bố mẹ đứng tên vì muốn họ vui thôi, còn sau này họ mất đi, đương nhiên mọi giấy tờ đều sẽ sang lại tên cho chúng mình. Nhà chỉ có mỗi anh là con trai, tài sản lạc đi đâu ngoài anh được”.

Chồng em không hề nhắc gì tới công sức của vợ bao năm bôn ba nơi đất khách quê người. Giờ sổ đỏ đứng tên bố mẹ anh, nói dại nhỡ mai này vợ chồng có chuyện gì không thể sống cùng nhau được, chẳng phải em lại trắng tay. Liệu có phải gia đình anh tính toán mới dồn em vào việc đã rồi thế này. Càng nghĩ em càng thấy mình dại các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet