Nói ra tôi cũng dại mặt lắm, tại mẹ đẻ tôi ham cờ bạc, lô đề thành thử phận làm con tôi cũng phải xiêu vẹo gồng gánh trả nợ cho những “cuộc vui” của bà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn intrenet

Ngày trước lúc bố tôi còn sống, ông cũng mệt mỏi với bà lắm. Khác hẳn với tính mẹ, bố tôi hiền lành, chịu thương chịu khó, làm được bao nhiêu là tích cóp mang về tu sửa, xây đắp nhà cửa. Đổi lại, mẹ tôi chỉ phá, nói thì bảo kể xấu mẹ chứ mấy mảnh đất của bố tôi mua để dành cho con cuối cùng cũng phải bán sạch trả nợ bài bạc cho bà.

Cũng vì thế mà cả 2 anh em tôi lúc lập gia đình đều không có chỗ ở. Em gái tôi may mắn hơn lấy được vào gia đình có điều kiện còn đỡ. Vợ chồng tôi sau cưới phải thuê trọ vì nhà bố mẹ quá chật chội. Với lại tôi thân là đàn ông, để vợ chứng kiến cảnh mẹ suốt ngày bị người ta tới nhà đòi nợ ngượng mặt vô cùng.

Cách đây 3 năm cũng vì bị chủ nợ tới nhà xiết nợ mà bố tôi lên cơn đau tim mất. Sau chuyện ấy, mẹ tôi tỏ ra ân hận, ít đề đóm hơn trước. Tuy nhiên dường như cờ bạc đã ăn vào máu rồi nên chỉ được 1 thời gian, mẹ tôi lại chứng nào tật đó. Không có tiền chơi, bà vạy nợ. Người ta đuổi tới tận nhà phá phách doa nạt các kiểu, thương bà già tôi đành phải rút tiền trả.

Hết lần này tới lần khác như vây. Đấy chính là lý do khiến vợ chồng tôi tới ngần này tuổi mà vẫn chưa mua được mảnh đất dung thân. Cũng vì chuyện này mà tôi với vợ cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Vợ mắng tôi thương mẹ mù quáng, không có lý trí. Tôi biết vợ nói không sai nhưng phận làm con, tôi làm sao có thể làm ngơ nhìn mẹ bị người ta đuổi đánh.

Thời gian gần đây, tôi thấy mẹ có vẻ tu tỉnh hơn. Bà ít đi tụ tập, lần nào về thăm tôi cũng thấy mẹ ở nhà dọn dẹp chứ không cửa đóng then cài như trước. Mừng thầm trong bụng nghĩ chắc con trai khuyên can nhiều mẹ đã thay đổi. Tôi về kể lại với vợ mà cô ấy xua đi:

“Em không tin được. Mẹ hứa tới nghìn lần rồi mà có sửa đâu. Em chỉ sợ cái bình yên này là chuẩn bị có đợt sóng lớn”.

Nghe vợ nói, tôi phát bực nghĩ em cố chấp. Chiều qua đi làm về, vừa mở cổng vào nhà tôi đã thấy mẹ đẩy cửa lao nhanh ra, hai mắt đỏ ngầu xụt xịt. Tôi hỏi có chuyện gì bà nhất định không nói mà chỉ khóc. Nghĩ vợ mình hỗn láo gì khiến mẹ phật ý, tôi đi vào mắng té tát:

“Em làm gì mà để bà phải khóc thế?”.

Cô ấy không nói không rằng, chỉ đặt mảnh giấy xuống bàn rồi lặng lẽ về phòng. Tôi ra xem thì chết điếng. Nó là giấy nợ tiền của mẹ tôi. Bà nợ người ta 300 triệu đến ngày giao hẹn phải trả nếu không họ đến lấy nhà. Bà không xoay được tiền lại sang nhờ vợ chồng tôi lo cho. Vợ tôi thẳng thừng từ chối, bảo kể cả bà không còn nhà nữa cô ấy cũng không để tôi trả nợ thay. Vậy là bà khóc chạy về.

Nghĩ tới mẹ tôi vừa giận vừa thương, nhưng vợ tôi nói đúng, không thể suốt ngày đi sau trả nợ cho bà. Có điều nếu không lo cho mẹ, nhỡ bà làm sao thì tôi ân hận cả đời. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet