Nhìn bóng dáng thất thểu của anh lúc sáng sớm trở về mà tim gan em như tan nát cả. 1 đêm trời anh để cô dâu của mình nằm khóc 1 còn anh đi hồi tưởng người xưa.

Ngày đưa anh về giới thiệu gia đình, bố mẹ em một mực phản đối chuyện tình cảm của hai đứa em. Nhất là mẹ em, bà khóc lên khóc xuống bắt em chia tay anh. Tất cả cũng bởi anh từng đã có 1 đời vợ.

Vợ anh mất khi hai người mới làm đám cưới được vài tháng. Anh để tang chị ấy tròn 5 năm mới yêu em. Thương hoàn cảnh của anh, em chẳng màng tới chuyện cũ.

Cũng vì anh mà em phải xung đột với bố mẹ. Thậm chí mẹ em còn đòi từ mặt con gái xong sau vì em quyết tâm quá nên ông bà đành phải chịu.

Thời gian yêu, anh tỏ ra quan tâm săn sóc và chân tình với em lắm. Hẹn hò được 9 tháng thì chúng em quyết định kết hôn.

Hơn 1 tháng chuẩn bị cho đám cưới, anh không hề để em phải thất vọng. Mọi thứ anh đều làm theo ý muốn của em. Từ ảnh cưới, thiệp mời tới dẫn lễ anh không để nhà gái phải lo toàn bất cứ việc gì.

Ngày cưới cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ. Tân hôn, trong lúc em dọn dẹp cùng mọi người thì anh nói sẽ về phòng chuẩn bị cho đêm động phòng. Tới 11h xong việc em mới lên. Điện phòng ngủ tối om, tưởng chú rể nằm trong đó nhưng không chồng em “mất tích” hoàn toàn. Không ở trong phòng, gọi điện thuê bao tắt máy.

Em sốt ruột tìm anh khắp nơi chẳng thấy, còn nghĩ hay anh theo bạn bè đi nhậu ở đâu. Cả đêm nằm thấp thỏm đợi chờ, nóng ruột có, tủi thân có, nước mắt rơi không biết bao nhiêu.

Tới tận 5h sáng chồng em mới thất thểu đi về, anh bơ phờ mặt như người mất hồn, tay vẫn ôm di ảnh vợ cũ kề sát ngực. Nhìn em, anh bảo: “Đêm qua anh nghe thấy cô ấy gọi anh. Anh phải ra với cô ấy, không thể để cô ấy một mình”.

Thì ra chồng em ra mộ vợ cũ các chị ạ. Không ngờ sau bao năm, chồng em vẫn nặng tình với chị ấy thế. Nhìn anh em vừa thương vừa tủi. Làm sao em dám oán trách 1 người đàn ông nặng tình. Chỉ thương cho thân em, phần đời còn lại sẽ sống bên anh thế nào không biết.

hình ảnh