Người ta sắp tới ngày cưới thì hồi hộp hạnh phúc, còn em lòng ngổn ngang bề bộn. Thật sự đến giờ này em cũng không biết mình có nên tiếp tục làm đám cưới với anh nữa không. Em chỉ sợ, lấy về rồi em khó mà có được hạnh phúc bên người đàn ông như anh.

Thời gian đầu mới yêu, anh cũng tỏ ra là người biết sống, rộng rãi mà tâm lý với bạn gái. Sau hơn năm qua lại, hai đứa quyết định tính chuyện cưới xin, bố mẹ hai bên đồng thuận nên mọi việc diễn ra cũng suôn sẻ.

Thế nhưng càng sát ngày cưới, bản chất thật của bạn trai em càng lộ rõ. Mọi khoản chi phí cho ngày kết hôn anh đều yêu cầu phải chia đôi, kể cả tiền chụp ảnh, in thiệp, mua đồ trong phòng ngủ của hai đứa.

Tệ hơn, trước ngày ăn hỏi, anh gọi em ra quán cà phê bàn bạc 1 cách sòng phẳng rằng tiền makeup cô dâu, váy cưới thuê thế nào em tự chịu, tiền đãn lễ cưa đôi mà chỉ dẫn 4 tráp, nhiều không có tiền. Quê em có tục ăn hỏi dẫn heo quay song anh bảo:

“Không heo quay gà quay gì. Ăn ngấy lắm, dẫn xong đổ đi lãng phí, ai ăn được”.

Nản hơn, anh nói rõ hôm cưới, mẹ anh sẽ trao cho em 5 chỉ vàng song sau cưới, em phải gửi lại bà 3 chỉ, chỉ giữ lại 2 chỉ. Em thấy lạ nên nói lại rằng nhà đẻ em còn cho cả 1 cây em không gửi lại thì thôi, sao lại gửi lại nhà chồng. Anh sầm mặt bảo:

“Em không biết suy nghĩ à. Nhà em là cho con gái mang về nhà chồng làm của hồi hôn. Còn đây là em ở nhà chồng, tự nhiên có nhà ở đương nhiên không thể lấy hết của mẹ”.

Ôi nghe chồng tương lai nói thế mà em suy sụp luôn các chị ạ. Giờ thật sự em không muốn cưới nữa nhưng thiệp đã gửi đi khắp nơi, họ hàng gần xa biết cả rồi, em không lỡ để bố mẹ phải mang tiếng, muối mặt với mọi người. Theo các chị em nên làm sao đây ạ?

Loading interface...