Chắc trần đời không có ai như vợ chồng em, giữa đêm tân hôn vạc nhau 1 trận gay gắt, mặt vợ mặt chồng đỏ như gà cắt tiết rồi mỗi đứa ôm chăn ôm gối ngủ riêng. Người ta hôn nhân 10 năm chưa chán, em chưa quá một ngày đã muốn xách vali đi.

Vợ chồng em thuộc diện yêu nhanh cưới gấp, chưa kịp hiểu hết tính cách con người thật của nhau. Thành thử lấy về rồi mới thất vọng toàn tập.

Em với anh lấy nhau là do mai mối, anh ấy 34 tuổi, em cũng 29. Bác anh ấy biết bố mẹ em nên làm mai cho hai đứa. Nói thật khi bước sang cái ngưỡng 29, 30 rồi em cũng không muốn kén cá chọn canh quá làm gì. Chọn chồng chủ yếu theo gạch đầu dòng, công ăn việc làm đoàng hoàng, nhìn hình thức không tới mức sứt môi lồi rốn, hiểu biết một tí là ok.

Em đoán anh cũng thế. Vậy nên sau vài buổi nói chuyện, thấy cả hai đáp ứng đòi hỏi của nhau thế là bố mẹ hai bên đi xem, chỉ trong vòng 3 tháng, đám cưới được tổ chức.

Thế nhưng ngay khi ăn hỏi, trong quá trình cùng anh chuẩn bị thủ tục cưới xin, lo đám cưới, thiệp mời, em đã bắt đầu phần nào nhận thấy anh là đàn ông nhưng không quảng đại, rộng rãi như em tưởng. Bởi hôm đi chụp ảnh cưới, chồng em thẳng thắn tới mức làm em choáng váng.

Anh bảo:

“Tính anh thích cái gì cũng rõ ràng. Tài chính phân minh, đám cưới này là của cả hai đứa mình tự nguyện chứ không chỉ của riêng anh hay riêng em nên mọi chi phí tốt nhất cứ cưa đôi cho thoải mái”.

Nghe chồng tương lai nói, em choáng toàn tập. Song khi đó nghĩ chuyện tình cảm hai đứa cả làng đã biết, em không muốn bỏ dở để bố mẹ mất mặt, với lại phần lớn là em hi vọng sau này cưới về chồng sẽ thay đổi.

Ai ngờ đêm hôm cưới, lúc khách khứa về cả em mới về phòng tính thay đồ đi tắm giặt rồi ngủ. Thế mà chồng em đã ngồi bên thùng tiền mừng, tay đếm, mắt không rời từng phong bì, miệng lầm bẩm bảo em:

“Anh sẽ chia rõ phong bì nào của em, phong bì nào của anh. Tiền của ai người ấy giữ, sau này nợ của ai người ấy trả”.

Đến đây thì em nản hẳn với chồng. Chẳng buồn bỏ váy xuống, em quay lại đáp lời:

“Cũng được, anh nhớ chia cho chính xác, song rồi ôm gối xuống dưới đất ngủ. Hoặc không đổi lại cũng được”.

Anh nghe vợ nói thế ngạc nhiên hỏi em thế là thế nào. Em cười nhạt giải thích:

“Nếu anh đã xác định tiền nong sòng phẳng với vợ thì mọi thứ khác cũng cứ sòng phẳng như thế. Tôi với anh coi như góp gạo thổi cơm chung. Có lẽ chuyện chăn gối vợ chồng cũng cần sòng phẳng đó”.

Nói song em tắt điện đi ngủ. Từ đó tới giờ cũng 1 tuần trôi qua, vợ chồng cưới xong không động phòng mà mặt trăng mặt trời mãi. Chồng em không chịu nhận sai, em cũng chẳng việc gì xuống nước.

Giờ mà yếu lòng, sau này sống cùng em chỉ khổ. Thà rằng thẳng thắn ngay từ đầu, nếu không sống được cùng nhau thì ly hôn chứ em không bao giờ chấp nhận kiểu sống đó của chồng.

hình ảnh