Sau phút sinh tử trên bàn đẻ, giờ nằm ôm con nghĩ tới chồng em chỉ muốn ly hôn ngay lập tức các chị ạ.

Vợ chồng cưới nhau 2 năm em mới mang bầu sinh con. Chồng em sống vô tâm hời hợt với vợ lắm. Tính anh gia trưởng luôn đòi hỏi vợ phải thế này thế khác nhưng bản thân lại không bao giờ để ý tới cảm xúc của vợ. Chẳng hạn như cưới xong anh yêu cầu vợ phải mang bầu ngay mặc dù em muốn kế hoạch lo sự nghiệp 1, 2 năm đã. Thế nhưng khi vợ chửa, anh lại bỏ bê không hỏi han, chăm sóc 1 ngày.

Em bầu bí đâu được nhàn như người ta. 3 tháng bong rau dọa sảy, bác sỹ yêu cầu nằm treo chân trên giường giữ thai mà chồng không chịu đỡ việc nhà, bản thân không có kinh tế để thuê giúp việc thành thử em lại phải tự ngồi dậy làm hết từ a tới z. Anh không quan tâm sức khỏe vợ ra sao chỉ biết đi làm về tới bữa phải có cơm, đi làm có quần áo chuẩn bị sẵn.

Cực nhất là hôm em đau bụng nhập viện sinh. Em nhớ hôm ấy anh đi làm về muộn, 7h tối vẫn chưa có mặt ở nhà. Em đang ngồi gấp đồ thì bụng bắt đầu ngâm ngẩm đau. Vì lần đầu sinh đẻ, em hoảng lắm, cuống cuồng bấm máy gọi chồng. Không ngờ đầu dây bên kia, chồng em lạnh giọng.

“Đau bụng mà không biết đường bắt xe vào viện trước à? Anh đang bận, sẽ vào sau”.

Không may cho em, lúc lên bàn đẻ em lại bị sinh khó, thai lệch ngôi, băng huyết không cầm được máu. Cả ê kíp bác sỹ nhốn nháo với tình trạng của em, người gọi lấy máu truyền, người hô cứu con cứu mẹ. Thế mà trong phút mê man nửa tỉnh nửa mê, em vẫn nghe thấy tiếng chồng ngoài cửa:

“Bác sỹ cho em hỏi, giờ mà cắt tử cung cầm máu thì vợ em không đẻ tiếp được nữa phải không?”.

Nghe câu nói ấy của chồng, em từ từ ngất lịm. Cũng may thần chết tha cho nên em mới được bình yên bên con sau giờ phút kinh hoàng ấy.

Song giờ nằm bên con nghĩ lại những câu nói của chồng em thấy ớn lạnh các chị ạ. Cảm giác như trong mắt anh ấy em không có chút giá trị gì. Thật sự đến giờ này trong đầu em chẳng nghĩ gì ngoài 2 chữ ly hôn.

hình ảnh