Từ ngày cưới em đã nhận ra tính chồng hiếu thắng và gia trưởng. Song nghĩ là vợ chịu khó lựa chồng một tí, nhịn một tí cho yên cửa yên nhà cũng chẳng thiệt ai. Nhưng lão ấy lại không biết đấy là đâu. Em càng nhịn nhục lão càng được thể lấn tới đè đầu cưỡi cổ vợ, coi em không ra gì các chị ạ!

Lão nhà em học cao đẳng du lịch ra, nhưng tính lão không được năng động nên ra trường xin làm chỗ nào cũng chỉ được dăm ba tháng là nghỉ. Cuối cùng cũng may em nhờ được ông anh họ xin cho lão về làm hành chính cho một doanh nghiệp lương tháng gần 9 triệu.

Từ ngày vào đó lão có vẻ đắc ý, quyết tâm gắn bó lắm. Còn em, thấy công việc của chồng có vẻ yên ổn mới tính bầu bí chửa đẻ. Do mang bầu gần tháng cuối em bị ngã xe, vỡ ối sinh sớm thành thử con em đẻ thiếu tháng. 2 cánh phổi chưa trưởng thành nên sức khỏe của nó rất yếu. Tháng nào cũng ra vào viện như đi chợ. Xót con nên lão bảo em.

"Thôi em xin nghỉ việc ở chăm con cho nó cứng cáp lên tí hẵng đi làm. Chứ giờ thuê giúp việc trả lương quá tội, mà mình lại không yên tâm".

Nghe chồng em quyết định ở nhà chăm con, song càng về sau em mới càng nhận ra đó thật sự là quyết định quá sai lầm. Miệng lão giục em nghỉ việc, kinh tế để lão lo thế nhưng tháng nào đưa tiền cho vợ lão cũng cằn nhằn làm như thế em ăn bám lão.

"Cô ăn tiêu kiểu gì mà hoang phí thế, tháng nào đưa 6 triệu cũng hết sạch chẳng để ra được đồng nào là sao"

"Thì anh thấy đó, con mình nay ốm mai đau, tiền thuốc thang, bỉm sữa...."

"Thôi, cô lý do lý trấu làm gì cho tôi đau đầu. Xưa nay cô ăn tiêu hoang tàn thế nào chẳng lẽ là chồng cô tôi lại không rõ".

Chẳng bao giờ lão nghe em nói hết một câu chuyện, vợ cứ động mở miệng là lão lại gạt bay gạt biến như thế. Lắm lúc nghĩ nghe lão đay nghiến em ức tới chảy nước mắt. Nhưng nghĩ tính chồng thế rồi nói lắm cũng đến vậy nên lại nghiến răng nhẫn nhịn.

Song tới hôm qua, mẹ đẻ em lên trên này khám bệnh. Lúc về nhìn ví mẹ còn đúng 300k, thương quá em mới vào tủ lấy 500k ra đưa thêm cho bà lo tàu xe. Đúng lúc mẹ con đang dùng dằng (mẹ em không chịu cầm) thì lão chồng em đi làm về. Nhìn thấy em cầm tiền giúi vào ví mẹ mặt lão sầm ngay lại rồi đi thẳng về phòng đóng cửa, cũng chẳng thèm hỏi han chào mẹ vợ 1 câu. Mẹ em biết ý nháy mắt để tiền lại.

"Thôi con, mẹ vẫn còn tiền trong tài khoản, lúc nào qua cây mẹ sẽ rút. Để mẹ bắt xe ra bến không nhỡ chuyến mất".

Mẹ em vội để 500k em đưa xuống mặt bàn rồi nhanh chóng xách túi chạy bấm thang máy. Nhìn mẹ khi ấy em thấy vừa thương vừa tội, đầu óc càng đang vẩn vơ nghĩ ngợi thì lão chồng từ trong đi ra ấn mạnh đầu em xuống bàn.

"Cô giỏi lắm, thì ra tôi vất vả kiếm tiền để cô mang hết về cho bố mẹ đẻ hả?"

"Anh nói gì thế. Mẹ ốm, em biếu bà có 500k mà bà còn không nhận đây này"

Cố lấy bình tĩnh em cúi lên cầm tờ 500k để trước mặt anh.

"Chẳng qua bị tôi bắt gặp nên bà mới để lại, còn không chẳng lấy hết. Cứ bảo sao tiền tháng nào tôi đưa cũng hết. Còn đổ tại con ốm này kia".

"Anh đừng có đổ tiếng cho mẹ con em như thế, tiền nong ăn tiêu thế nào để em ghi lại cho anh...".

"Còn dám bảo tôi đổ oan hả. Nay tôi tận mắt chứng kiến mà cô còn già mồm cãi. Không có chuyện tôi nuôi ong tay áo đâu, cút ngay khỏi nhà này. Tôi với cô ly hôn"

Cứ thế lão ném quần áo của mẹ con em ra cửa, thằng nhỏ thấy bố mẹ to tiếng sợ quá khóc lạc cả giọng. Thương con, em gạt nước mắt đứng lên đi thẳng.

Dỗ thằng bé nín, em bắt taxi cho nó về ngoại. Đêm ấy em mới nhắn tin cho lão.

"Anh xem lại danh sách chi tiêu gia đình mình trong suốt thời gian qua đi. Xem con số nó vượt gấp bao nhiêu lần lương của anh. Tháng nào con cũng vào viện ít thì 1 tuần, dài thì nửa tháng. 6 triệu anh đưa cho tôi có đủ 1 lần viện phí cho con không?".

Lão im lặng không 1 lời nhắn lại, nhưng em biết lão đang dán mặt nhìn màn hình điện thoại.

"Chắc anh đang băn khoăn tự hỏi, số tiền dư ra kia tôi kiếm đâu hả. Anh mở to mắt mà nhìn con số trong sổ tiết kiệm của tôi đi, xem nó có bằng chục năm lương của anh cộng lại không. Đấy, hàng tháng tôi lấy lãi ở sổ đó nuôi bố con anh đó".

Có chết lão cũng không ngờ rằng trước khi lấy lão em đã được bố hồi môn cho 1 1 mảnh đất sau nhà. Lúc nghỉ đẻ thiếu tiền em giao bán được hơn tỷ lấy tiền đỏ bỏ tiết kiệm lấy lãi tiêu hàng tháng. Thấy tính lão gia trưởng, ích kỷ nên em không cho biết, gọi là giữ nước phòng thân. Giờ ngẫm lại quyết định của em thật đúng là sáng suốt.

Nhắn xong tin, em tắt phụp máy ôm con ngủ ngon giấc. Đúng như dự đoán, sáng hôm sau lão lọ mọ tới gõ cửa mẹ em từ sớm.

"Anh sai rồi, hai mẹ con theo anh về được không?"

Mắt nhắm mắt mở nhìn lão khi ấy em chỉ thấy khinh bỉ, không cần nói nhiều em chỉ nhếch miệng cười khoái chí.

"Về đi anh, khi nào tòa gọi thì chúng ta sẽ gặp lại"!

hình ảnh