Nhìn con, lòng em tê cứng, nước mắt không còn chảy được. Nấc nghẹn, em ôm ghì nó mà vỡ òa trong đau khổ. Em nhận ra, mình làm con tổn thương quá rồi.

Phận em bạc lắm chị em ạ. Lấy chồng tháng trước thì tháng sau tức tưởi nhận tin dữ, chồng em làm ca đêm gặp tai nạn lao động không qua khỏi. Cũng may, một tháng bên nhau anh kịp để lại giọt máu của anh cho em làm động lực sống.

Dù tự nhủ phải sống vì con, vì chính anh nhưng 9 tháng 10 ngày em vẫn mang thai trong nước mắt. Cứ nằm xuống lại nghĩ tới chồng mà lòng tan nát hết.

Trời thương, con em đủ tháng đủ ngày chào đời khỏe mạnh. Càng lớn nó càng giống bố, đặc biệt sống tình cảm, thương mẹ lắm. Em đi làm thì thôi, chứ về tới nhà là nó sà vào lòng ôm mẹ thơm các kiểu. Nhiều lúc em nghĩ, có lẽ vì lúc chửa nó, em buồn quá suốt ngày nằm khóc, kể chuyện một mình với con trong bụng. Chắc nó nghe, hiểu được nên dù mới 5 tuổi mà đã thấu hiểu tâm tư tình cảm của mẹ vô cùng.

Cứ thế mẹ con em dựa nhau mà sống. Em từng nghĩ sẽ không bao giờ lấy chồng nữa nhưng chuyện tình cảm quả thật khó nói mạnh được. Cách đây 8 tháng, em gặp và xiêu lòng với Long. Long cũng giống em, từng qua 1 lần đò. Chỉ có khác ở chỗ Long là bị vợ phản bội nên anh mới quyết định ly hôn.

Hai tâm hồn khiếm khuyết tìm đến bên nhau trong sự thấu hiểu cảm thông nên em dần ngả vào lòng anh. Được cái trong thời gian hai đứa đi lại, anh luôn tỏ ra quan tâm thương yêu con em hết lòng khiến em cũng thấy an tâm.

Ngày cưới càng tới gần, lòng em càng thêm trĩu nặng. Vì sau cưới, vợ chồng ở chung với nhà anh nên em tính sẽ cho con ở lại với bà ngoại sẽ ổn hơn. Khi nào chúng em mua được nhà riêng sẽ đón con về sống cùng.

Nghe mẹ ráo trước như thế, thằng bé buồn lắm, đêm nào cũng rúc vào người mẹ thủ thỉ: “Mẹ đừng để Bum ở nhà với bà, Bum chỉ thích sống cùng mẹ”.

Nghe con nói, em như thắt gan thắt ruột. Song mọi việc chưa sắp xếp được nên em vẫn phải nhắm mắt xa con.

Tới hôm cưới, con bé cứ bám tịt lấy váy mẹ không chịu rời một bước. Chồng em hiểu nên cũng không nói gì mà vui vẻ dỗ dành con cho vợ. Tới lúc em lên xe hoa con bé cứ khóc gào đuổi theo. Ngồi trên xe, nhìn vào gương thấy con mà tim gan em như vỡ vụn hết.

Xe lăn bánh, tiếng khóc của nó càng gằn hơn. Em hiểu nó sợ mất em, sợ không nhìn thấy mẹ nữa. Anh ngồi bên nắm tay em vỗ về rằng trẻ con khóc nhanh, nín cũng nhanh. Chỉ một chút nữa mẹ đi khuất nó sẽ tự nín.

Về tới nhà trai, em mải khách khứa dọn dẹp tới đêm nên cũng không gọi về nhà hỏi xem con thế nào được. Ngờ đâu, sáng hôm sau dậy sớm ra mở cổng em chết điếng thấy con gái đang nằm dựa người vào tường đợi mẹ. Thấy em nó òa khóc chạy lại ôm chặt.

Thì ra hôm qua, xe cô dâu đi khuất, trong lúc bà không để ý, con em đã lẻn đuổi theo mẹ. Vì ngày trước em cũng hay đưa con sang nhà anh chơi nên con bé nhớ đường. Khổ cái, con em đi vậy mà người nhà em cũng không ai biết vì bên nội tưởng bên ngoại giữ, bên ngoại lại nghĩ bà nội đón con bé về rồi. Bởi em cưới, bố mẹ chồng trước cũng sang dự.

Hai mẹ con ôm nhau nức nở, chồng em ra thấy thế xót ruột chảy nước mắt. Nhìn mặt mũi, người ngợm nó lấm lem, dép bên còn bên mất chạy bộ tới sờn da chảy máu chân, anh bế vội nó vào nhà tắm rửa rồi bảo em: “Anh sẽ đón con về ở cùng chúng mình. Để con thế này không được”.

Vậy là giờ mẹ con em ở với nhau, nghĩ lại vẫn thấy có lỗi với con quá các chị ạ.

hình ảnh