Hình ảnh đó giờ vẫn ám ảnh tâm trí em, cả đêm tân hôn người bần thần không chút cảm xúc. Còn phần đời về sau, em phải làm sao có thể thảnh thơi mà sống.

Em với chồng quen nhau trên 1 chuyến xe bus. Anh có hoàn cảnh khá đặc biệt, bố mẹ mất mất sớm, 1 mình bươn trải tự kiếm tiền ăn học trưởng thành. Cũng vì khổ từ nhỏ nên chồng em có chí và nghị lực. Điều này khiến em cảm phục, yêu anh nhiều hơn.

Sau hơn năm hẹn hò qua lại, hai đứa em quyết định làm đám cưới. Ngày thành hôn, phía nhà trai chỉ có bác ruột anh đại diện lên chúc hạnh phúc cho bọn em. Nói thật ai lấy chồng rơi vào hoàn cảnh như em chắc cũng thấy tủi thân. Chính bố mẹ em cũng từng ngăn cản bảo em lấy anh sẽ chịu nhiều thiệt thòi nhưng em chấp nhận.

Cưới xong chúng em về ở nhà riêng anh mua ngoài ngoại ô. Đêm tân hôn bao nhiêu hồi hộp chờ đợi. Anh chuẩn bị nào nến nào hoa, rượu ngon giao bôi cho cô dâu chú rể khiến em hạnh phúc ngập tràn.

Trải qua tất cả những cảm giác ngọt ngào ấy, hai đứa tắt điện về giường. Vậy nhưng vừa ngả lưng xuống đệm em đã giật bắn thấy một người đàn bà xõa tóc đứng thẫn thờ trước cửa phòng tân hôn của vợ chồng em.

Người ấy cứ trừng trừng nhìn em không chớp mắt. Hoảng quá em bật đầu dậy gọi anh. Điện phòng bật sáng, người đàn bà đó ôm mặt gào khóc chạy lên tầng. Chồng em vội vã đuổi theo. Em cũng vội vàng theo sau.

Trên lầu 4 là 1 căn phòng nhỏ, trong để đèn ngủ mờ mờ, đứng ngoài nhìn vào em thấy chồng em đang ôm người đó vỗ về như đứa trẻ. Sau một lúc được chồng em vuốt ve, người ấy đã lặng yên chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng bước ra, kéo em về phòng rồi bảo:

“Đó là chị gái anh. Chị ấy bị người ta phụ tình nên phát bệnh tâm thần như thế.  Sở dĩ anh giấu chưa cho em biết vì không biết nói với em thế nào. Anh yêu và sợ em sẽ ái ngại hoàn cảnh của anh”.

Anh bảo muốn em cùng anh chăm chị gái suốt đời, bình thường chị ấy không sao chỉ thi thoảng mới lên cơn, nổi loạn gào thét, hoặc xõa tóc lầm lì đi lại trong phòng như bóng ma như thế. Mặc dù anh đã đưa chị đi khám nhiều nơi, thuốc thang đủ kiểu mà vẫn chưa có tia hi vọng nào.

Cả đêm tân hôn ấy em nằm bần thần trong lòng anh. Một phần thấy thương chồng, thương chị, phần nữa lại hoang mang lo cho cuộc sống về sau của mình khi trên vai đã có thêm 1 gánh nặng không biết bao giờ mới có thể bỏ được xuống. Tự nhiên em thấy hoang mang quá các chị ạ.

hình ảnh