Mỗi lần soi gương nhìn những vết bầm tím trên cơ thể tôi lại thấy hận chồng thấu xương. Nhưng bảo ly hôn thì tôi lại không thể. Không phải tôi lụy tình muốn níu kéo mà bởi còn vô vàn những lý do khác mà tôi buộc phải cắn răng nín nhịn.

Tôi sinh ra đã được ông trời ban cho số phận nghiệt ngã, mẹ mất từ khi bản thân mới ẵm ngửa, bà nội vác đi khắp xóm xin sữa sống qua ngày.

Khi tôi tròn 5 tuổi, vừa biết nhận thức thì bố lấy vợ hai, từ đây tôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là khổ. Mẹ kế của tôi sống mưu mô tính toán, suốt ngày xui bố đánh con. Động tí bà ấy lại hầm hè mách bố rằng tôi hỗn láo. Vậy là ngay sau đó tôi  được nhận những con mưa đòn roi không tiếc tay của cha đẻ.

Hận bố, hận đời, học hết lớp 12 tôi tự lên thành phố kiếm tiền nuôi bản thân ăn học, cả năm không buồn về nhà. Ra trường đi làm được 3 năm thì tôi quen và yêu hắn.

 Lần đầu biết thế nào là yêu, thế nào là được người khác quan tâm chia sẻ nên tôi lao vào hắn như con thiêu thân. Yêu hơn gần năm, hai đứa làm đám cưới, tưởng rằng cuộc đời từ đấy sẽ sáng sủa hơn, ai ngờ chỉ là bước từ vũng bùn này sang vũng bùn khác các chị ạ.

Chồng tôi nghiện cờ bạc lô đề lại lăng nhăng trai gái. Lấy hắn về hơn tháng hắn đã bỏ rơi tôi đi ăn nằm với người đàn bà khác. Tôi phát hiện làm ầm thì hắn quay ra đánh đập vợ như đánh gối bông. Thậm chí hắn tuyên bố:

“Không chấp nhận được thì cô biến về ngoại. Loại như cô, tôi không thiết”.

Càng ngày hắn càng lún sâu vào gái gú coi vợ không ra gì. Kể cả khi tôi bầu bí hắn vẫn đánh đập như thế. Biết bao đêm nằm trong nước mắt, tôi từng nghĩ tới ly hôn nhưng nghĩ tới về sống cùng bố đẻ, mẹ kế tôi cũng không sống nổi.

Nếu chỉ mình tôi còn đỡ, đằng này còn con nữa. Lương thấp, công việc bấp bênh không thể bắt con chịu khổ theo mình. Tôi đành nghiến răng nhẫn nhịn để cho con mái nhà hẳn hoi ở.

Rồi hắn lại muốn ly hôn để lấy vợ mới mà tôi không chịu. Tức tối không đêm nào về mà hắn không đánh đuổi tôi ra khỏi nhà. Chẳng còn cách nào, tôi đành chuẩn bị sẵn 1 túi quần áo để gần cổng. Mỗi khi bị đánh đuổi tôi còn có thứ mặc tạm lao chạy ra đường.

5 năm trời tôi sống như thế. Giờ này con tôi lớn, tụi nó biết bảo vệ mẹ nên hắn không thể đánh vợ, cũng không đòi ly hôn mà chuyển hẳn ra ngoài sống với tình nhân. Hiện chỉ có 2 mẹ con sống với nhau. Đời tôi coi như không có chồng nữa các chị ạ.

hình ảnh