25 tuổi tôi lấy vợ, 30 tuổi tôi bỏ vợ. Thực ra khi ấy tôi chưa sẵn sàng để “đeo gông” vào cổ, nhưng vợ có bầu nên chúng tôi phải cưới. Hôn nhân quả thực không đơn giản như tôi nghĩ.

Cưới nhau chỉ có được 3 tháng ngắn ngủi là vợ chồng son thì vợ tôi sinh con. Bắt đầu từ đó tôi phải bước chân vào cuộc chiến cơm áo gạo tiền. Cuộc sống thành thị bon chen, vất vả khiến tôi nhiều khi thấy nản và hối hận vì quyết định lấy vợ sớm của mình. 

Trước đây, vợ tôi là hoa khôi của trường. Em hiền lành, nết na, biết đối nhân xử thế, nói chuyện chẳng làm mất lòng ai. Nhiều người khen tôi: “Nhất chú, vợ đẹp con khôn, chẳng thiếu thứ gì” mà họ nào biết thứ tôi cần là tiền thì lại chẳng có.

Đúng là từ trước đến nay, vợ chưa bao giờ làm tôi phải mất mặt trước mọi người. Đúng là cô ấy hoàn hảo nhưng tôi thấy chán sự một màu và đơn điệu của em.

Cho đến khi sếp nữ của tôi ly hôn thì mọi chuyện đã khác. Sếp hơn tôi 5 tuổi, sự cứng rắn, quyết đoán ở chị đã khiến tôi rộn ràng mỗi khi tiếp xúc ở cự ly gần. Được chị bật đèn xanh và đáp ứng những thứ tôi đang thiếu nên tôi quyết định tiến tới. 

Mối quan hệ giữa tôi và sếp ngày một phát triển. Tôi từ một chân sai vặt được lên làm trợ lí của sếp, tiền tiêu chẳng phải bóp ngắn, cắn dài như trước. Vì một câu nói của sếp tác động khiến tôi quyết định ly hôn trong gang tấc: "Em không muốn làm người chen chân vào hạnh phúc của người khác. Em chỉ trao thân cho người đường đường chính chính cưới em thôi”. Đó là lí do mà từ khi tôi và sếp "nhập nhằng" với nhau chưa một lần tôi được gần gũi.

Về nhà, nói với vợ về ý định của mình, vợ tôi sốc lắm, cứ khóc lóc hỏi lí do nhưng tôi chỉ đáp gọn là: “Không hợp nhau nữa”. Cứ tưởng cô ấy sẽ tru tréo méo giật lên, nhưng không, vợ tôi đồng ý ký đơn ngay sau đó. 

Mãi sau này tôi mới biết thì ra vợ đã phát hiện được tôi ngoại tình từ lâu nhưng cô ấy muốn tôi tự tìm đường quay về nên không can thiệp vào. Còn tôi khi ấy thực sự chỉ quan tâm làm sao ly hôn nhanh để cưới “người tình giàu có” ngay tức khắc.

1 tháng sau ly hôn, tôi chính thức cưới sếp về làm vợ. Đêm tân hôn cũng là đêm tôi cay đắng nhận ra quyết định bỏ vợ là một quyết định ngu ngốc không bao giờ có thể sửa chữa được. 

Tôi háo hức muốn chiếm trọn người tình mà bấy lâu nay không dám đụng vào. Nhưng khi cô ấy bước ra từ nhà tắm, qua tia sáng được hắt ra từ chiếc đèn ngủ, tôi thấy rõ hình xăm con bướm đen ở chỗ nhạy cảm đó. Giờ tôi mới thấy. Giờ tôi mới hiểu mọi chuyện.

Không còn chút cảm hứng, tôi bắt đầu tra hỏi. Đấu tranh mãi thì vợ cũng thú nhận rằng trước đây hoàn cảnh khó khăn, em phải làm gái bán hoa để lấy tiền ăn học và phát triển sự nghiệp như bây giờ. Nhưng làm sao tôi có thể tin được những gì người đàn bà ấy nói.

Rốt cuộc, sau cùng tôi lại bị lừa một vố đau. Phút thoáng qua trong đầu, tôi nhớ vợ cũ ngoan hiền. Cứ tưởng bỏ vợ sẽ lấy được cô bồ ngon, ai ngờ tôi rước rắn độc về nhà.

hình ảnh