Khi tôi vừa sinh con đầu lòng được 2 tháng thì chồng phát hiện bị ung thư dạ dày. Khi biết tin tôi đã ngã quỵ ngay tại chỗ, tôi hình dung chồng mình sắp chết khi con vẫn còn ãm ngửa.

Nhìn chồng vật lộn với những cơn đau, tôi không còn thời gian để buồn khổ nữa, tôi bắt đầu xây dựng niềm tin và nghĩ về những thứ tươi sáng: “Ung thư đúng là chết, nhưng có nhiều người không chết vì ung thư. Có u thì cắt, di căn thì xạ trị, không làm cái này cũng phải làm cái khác để được sống”. Và tôi cũng sẽ động viên chồng để anh được sống vì sinh mạng của anh cũng là mạng sống của mẹ con tôi. 

Vợ chồng tôi tích cóp được sổ tiết kiệm gần 800 triệu đồng, dự định sau khi con gái được một tuổi chúng tôi sẽ mua nhà trả góp. Giờ thì cần dùng luôn, thậm chí của cải trong nhà bắt đầu không cánh mà bay. 

Sợ chồng lo lắng nên tôi luôn phải giấu hóa đơn tiền thuốc. Mấy ngày trước khi bắt đầu cuộc phẫu thuật điều trị, tôi đẩy xe lăn đưa chồng đi dạo quanh bệnh viện, anh ấy nói không muốn chữa nữa, mất tiền mà vẫn chết. Anh bảo: “Cho anh về nhà thôi, đừng tốn tiền vô vọng như vậy nữa, chẳng thà để tiền đó cho mẹ con em sau này, anh chỉ cần một cái áo quan là đủ”.

Tôi muốn phát điên vì chồng, khi cận kề cái chết thì ai cũng mong được sống, chồng tôi cũng không phải ngoại lệ nhưng anh mặc cảm và tự ái vì làm gánh nặng cho vợ con.

Ca phẫu thuật thành công, chồng tôi hồi phục và không còn những cơn đau nữa. Tôi phúc đúng kiểu “được sống thêm một lần” nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu và sự thật mà tôi không hề biết.

Ngay khi khỏe lại, chồng tôi lao đầu vào công việc, cả ngày lẫn đêm quay cuồng với đống giấy tờ mà quên ăn, quên ngủ. Tôi nói thế nào chồng cũng không nghe, anh bảo: “Sống nay chết mai, hãy để anh kiếm tiền khi còn có thể”.

Tôi hoài nghi câu nói ấy của chồng nhưng cũng chẳng nghĩ được nguyên nhân thật sự là thế nào. Cho đến khi sau cuộc phẫu thuật đầu tiên 7 tháng thì anh lại phải nhập viện, lần này thì bác sĩ đã lắc đầu trả anh về nhà.

Thì ra lần cắt dạ dày trước đó chỉ hạn chế di căn chứ không thể chữa trị dứt điểm những bộ phận khác đã bị di căn. Nếu anh không làm việc thì anh cũng sẽ chết trong vòng 1 năm. Đó là lí do khiến chồng tôi lao lực suốt 7 tháng qua.

Trước lúc nhắm mắt, anh nắm chặt tay tôi bảo: “Đời anh may mắn là có em, anh chẳng có gì chỉ có một tình yêu vĩ đại bất diệt và sổ tiết kiệm 125 triệu đồng - số tiền mà anh kiếm được trong khoảng thời gian khỏe mạnh để bù đắp một phần cho mẹ con em. Đừng đau buồn nữa, anh cảm ơn vì em đã là vợ của anh”. 

Trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực, tôi trách anh là một kẻ đến chết cũng chỉ biết đến tiền, bây giờ thì vì tiền mới chết. Tôi đau khổ oán trách ông trời, oán trách số phận.

Với một người chồng chỉ biết lo cho vợ con đến lúc chết như thế thì làm sao tôi có thể tiếp tục sống khi thiếu vắng anh trong cuộc đời này?

hình ảnh