2 năm đầu của hôn nhân vợ chồng tôi có hạnh phúc. Bước sang năm thứ 3 khi trong nhà có thêm một thành viên là con trai tôi thì mọi thứ bắt đầu đảo lộn.

Từ việc tôi không đi làm mà chỉ ở nhà chăm con, ăn bám chồng khiến mọi gánh nặng kinh tế đổ lên vai anh. Mỗi lần ngửa tay xin tiền chồng mua bỉm sữa cho con, đong gạo nước trong nhà là mỗi lần tôi phải rơi nước mắt vì những câu nói tổn thương của chồng.

Tôi thì thế nào cũng được, nhưng con thì không thể không có bố hoặc cùng tôi sống vất vưởng nay đây mai đó. Nghĩ vậy nên tôi cố gắng nhịn hết mọi lời nói thô lỗ của chồng, tôi nhịn chồng như “nhịn cơm sống”, vậy mà vẫn chẳng được yên thân.

Một ngày con bị sốt 40 độ co giật, tôi ôm con vào viện trong tình trạng không một xu dính túi. Buổi sáng chồng ném cho tôi 120k nhưng đã mua gạo và 2 miếng đậu hết rồi. Tôi gọi cho anh thông báo tình hình, việc chính là để anh mang tiền đến.

Thế nhưng gọi đến cả chục cuộc mà anh không bắt máy (mặc dù lúc đó đang là giờ nghỉ trưa). Mãi tới khi đầu dây bên đó có người “alo” thì lại là giọng của một phụ nữ. Cô ta quát tôi: “Gọi gì mà gọi lắm, chồng chị đang tắm, rách việc”.

Sau cuộc gọi ấy tôi quyết định sẽ coi như không có chồng, cha của con tôi cũng chưa từng tồn tại.

Rất may là 2 chỉ vàng hồi môn mẹ cho dù có thiếu thốn thế nào tôi cũng không động đến nên giờ cần tôi có cái để bán đi. Cầm hơn 8 triệu trong tay, tôi bí mật mua vé tàu đưa con vào Nam sinh sống. Những ngày ấy chồng tôi bận bịu bên nhân tình nên chẳng quan tâm vợ con ở nhà thế nào nên tôi đã thuận lợi thực hiện kế hoạch của mình.

Vào Nam, tôi gửi con đi nhà trẻ và tìm đến một trung tâm học tắm bé để bắt đầu công việc của riêng mình. Ở đó, tôi được mọi người thương và giúp đỡ rất nhiều. Người cho con quần áo, người cho bỉm sữa nên tôi cũng tiết kiệm được một khoản khá lớn. Khi đã chắc tay nghề, tôi tự mình mở ra một trung tâm đào tạo nhiều thế hệ nhân viên sau này.

4 năm nữa trôi qua, giờ tôi đã có sự nghiệp, có thu nhập ổn; con cũng đã lớn và ngoan ngoãn, thông minh. Thỉnh thoảng có giây phút nào tôi chợt nhớ về quá khứ mà vẫn rùng mình. 

Tôi vẫn liên lạc với nhà ngoại, mẹ tôi bảo chồng cũ của tôi thất nghiệp, nghiện ngập trông tệ hại đến thảm. Anh ta mò về quê tìm mẹ con tôi nhưng không có kết quả vì tôi bảo họ phải giữ bí mật.

Vậy mà sáng nay anh ta lại xin được số điện thoại của tôi, anh ta đã khóc và cầu xin tôi tha thứ. Nghe cũng động lòng đấy nhưng với tôi, người đàn ông tệ bạc ấy đã chết từ 4 năm trước rồi. 

Tôi cười bảo: “Quá khứ đã qua nhưng tôi sống vì quá khứ, nó là động lực để mẹ con tôi được như ngày hôm nay. Tiền và con là tất cả với tôi, còn anh – một thứ thừa thãi tôi không cả muốn nhìn mặt. Hãy biến đi khi tôi còn dành cho anh một chút tự trọng cuối cùng”.

Nói xong tôi tắt máy mà không một chút cảm xúc nào. Chồng cũ – đúng là một thứ không bao giờ tôi muốn nhớ đến nữa!

hình ảnh