Trải qua 7 năm hôn nhân, tình cảm vợ chồng tôi dành cho nhau vẫn như những ngày đầu. Chồng tôi là bác sĩ sản khoa, còn tôi có một phòng khám nhi chuyên về da liễu. Hàng ngày cả hai đều tiếp xúc với rất nhiều trẻ nhỏ. Chúng tôi cũng khao khát có một đứa con nhưng có lẽ sẽ không bao giờ thành sự thật.

Trong một lần đi khám tiền sản trước hôn nhân, cả tôi và chồng đều chết đứng khi tôi xuất hiện khối u ung thư ở cơ quan vùng chậu. Biện pháp khi ấy là tôi buộc phải cắt bỏ tử cung để giữ lại mạng sống. Tôi đã khóc ròng gần 2 tiếng đồng hồ tại bệnh viện. Còn chồng, vì quá ngột ngạt với tâm trạng của tôi nên anh cũng bỏ ra ngoài hút thuốc.

Tôi đã kiên quyết đòi chia tay khi tình trạng sức khỏe của mình như thế, tôi không thể sinh con. Một mình tôi chịu đựng là đủ, tôi không muốn người đàn ông tốt như anh phải liên lụy. Chúng tôi đã cãi vã rồi cắt liên lạc rất nhiều, lần nào lâu thì 1 tuần, nhanh thì 3 ngày là anh lại chạy đến bên tôi nói rằng thiếu tôi cuộc sống của anh thật vô nghĩa.

Thấy anh như vậy tôi hoài nghi tưởng tượng đến tương lai, không biết liệu anh có đủ bao dung để thương tôi mãi dù không có con hay không? Và anh đã chứng minh, làm những điều khiến tôi cảm động thấy rằng chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc dù chỉ có 2 đứa với nhau.

Ngày anh dẫn tôi về ra mắt, anh khiến 2 bên gia đình sốc một phen khi tự mình nói ra: “Con chính là người không thể có con nên cô ấy chịu lấy con là một ơn huệ rồi”. Chúng tôi đã đến với nhau như thế, mọi người luôn nghĩ tôi là ân nhân của cuộc đời anh.

Về chung một nhà, chồng luôn bên tôi và làm mọi thứ để tôi vui. Anh chẳng bao giờ nhắc đến những thứ nhạy cảm liên quan đến con cái làm tôi buồn. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, nói nói cười cười khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ.

Cuối tuần trước là kỉ niệm 7 năm ngày cưới. Năm nào dịp này chúng tôi cũng đi du lịch cùng nhau. Nhưng năm nay chồng tôi bảo ở nhà, anh có quà bất ngờ dành cho tôi. Tôi đã mất ngủ mấy đêm liền trước đó vì háo hức.

Trưa hôm ấy, chồng bảo tôi nán lại phòng khám một chút để anh có thêm thời gian chuẩn bị. Lúc tôi về đã trời cũng gần tối, mở cửa bước vào là một không gian toàn hoa tươi và bóng bay. Anh dùng tay che kín mắt tôi đưa vào phòng rồi bảo: “Nào, vợ mở mắt ra đi”.

Tôi làm theo lời chồng bảo, tôi vẫn nghĩ đây sẽ là món quà bất ngờ nhất mà tôi từng được nhận. Nhưng không, trước mắt tôi khi ấy là một đứa trẻ được chừng 5 ngày tuổi, còn non nớt được quấn bọc trong tã rách nát. Tôi dụi mắt liên tục không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chồng bảo: 

“Anh thương em bao năm qua không được làm mẹ. Không sinh được con thì mình nhận con nuôi, đây là một đứa bé xinh xắn bị bỏ rơi, chúng ta sẽ làm cha mẹ của nó, được không mình?”.

Tôi ngỡ ngàng trước món quà chồng dành cho mình. Từ hôm đó đến giờ tôi vẫn cố gắng chăm sóc đứa bé ấy nhưng trong lòng lo lắng không nguôi. Tôi không biết sự thật có đúng như chồng nói hay đứa bé chính là kết quả của mối tình vụng trộm của chồng. Tôi muốn điều tra mọi việc cho ra nhẽ nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu vì chồng tôi rất khéo và kín kẽ…

Tôi nên làm gì bây giờ?

hình ảnh