Vừa đi làm về tới sân, tôi đã nghe thấy tiếng vợ chửi đổng:

“Số chó chết. Lấy chồng khổ như đi đầy, chẳng biết đời nào mới ngóc đầu lên được. Mang tiếng cho tiền mua nhà, không đủ mua 1 mét đất mà cũng bày đặt”.

Mấy ngày nay, vợ tôi cứ ra vào đay nghiến mấy câu đó. Biết nói lại kiểu gì vợ chồng lại to tiếng, thôi thì tránh đụng độ, tôi dắt xe khỏi cổng, tìm quán nước ngồi đốt thời gian. Đợi tới bữa về ăn xong rồi trùm chăn ngủ cho qua ngày. Thời gian này, tôi toàn sống kiểu vật vờ như thế.

Loading interface...

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chẳng là vợ chồng tôi cùng xuất thân tỉnh lẻ, cưới xong hai đứa đi thuê nhà trụ lại thành phố làm việc. Vì sinh con luôn nên kinh tế gia đình cũng eo hẹp nên mãi chưa thực hiện được giấc mơ mua nhà.

Tôi là đàn ông, khó khổ vất vả mấy cũng chịu được nhưng vợ tôi cô ấy hay than. Mỗi lần đi gặp bạn bè về  lại bóng gió:

“Đấy, cũng là phận đàn bà đi lấy chồng mà bạn em được ở nhà cao cửa rộng. Em có thua kém gì chúng nó đâu mà sao đời khổ thế, ... mãi không ngóc đầu lên được”.

Nghe vợ than phiền nhiều tôi sốt ruột cũng cố gắng cày cuốc tiết kiệm mong mua được cho vợ con căn chung cư thoát khỏi kiếp thuê trọ. Là trụ cột gia đình, để vợ con sống thiệt thòi hơn người ta thì chính bản thân tôi lúc nào cũng thấy áy náy, khó chịu trong lòng.

Cách đây vài tháng, bố mẹ tôi lên thăm cháu. Ông bà nhìn chỗ trọ của vợ chồng tôi chật chội quá, cháu nội không có không gian chơi, mẹ tôi xót ruột bảo:

“Các con ăn ở chật hẹp thế này bí bách chịu sao nổi”.

Rồi cũng không rõ vợ thôi than thở gì với mẹ mà bà nói sẽ về quê thu xếp tiền để mang lên cho chúng tôi mua nhà.

Nghe mẹ chồng nói thế, vợ tôi hớn hở ra mặt, riêng tôi thì băn khoăn không biết bố mẹ sẽ xoay đâu ra tiền bởi tôi quá rõ hoàn cảnh nhà mình. 2 ông bà không có lương, cuộc sống phụ thuộc vào mấy sào ruộng với đàn lợn, con gà. Sau hôm ấy tôi cũng gọi điện về hỏi nhưng bà bảo bà có cách, tôi không phải lo.

Đúng hẹn, 1 tháng sau mẹ tôi bắt xe lên thành phố. Tới nơi, bà mau mải mở túi đưa gói tiền cho con dâu bảo:

“Mẹ bán vườn cạnh nhà cho hàng xóm rồi bán luôn cả đàn lợn mới đẻ được ngần này. Các con giữ lấy để mua căn nhà nhỏ ở cho thoải mái”.

Vợ tôi mừng ra mặt nhưng vừa mở gói tiền ra, cô ấy liền thay đổi sắc mặt quay sang hỏi mẹ chồng:

“Sao lại chỉ có ngần này thôi ạ?”.

 Mẹ tôi vẫn cười.

“Mẹ cố lắm rồi cũng được có 200 triệu. Các con có được bao nhiêu dồn thêm vào nữa chắc là cũng đủ mua”.

Mẹ tôi đã ngoài 70 tuổi, quanh năm bà sống dưới quê không va chạm không đi ra ngoài nên không biết đất thành phố đắt cỡ nào. Vợ tôi không hiểu điều ấy, cô ấy bực tức ném luôn bọc tiền của mẹ xuống bàn, lạnh giọng bảo:

“Ngần này tiền còn chưa đủ mua mét đất làm sao mua được nhà. Thôi bà cầm về đi cho chúng con khỏi mang tiếng”.

Mẹ tôi tối sầm mặt, ngây người trước thái độ của con dâu. Lờ mờ hiểu chuyện, bà rớm nước mắt quay về quê luôn. Trên này vợ tôi vẫn ra vào đay nghiến nhà chồng nghèo không giúp gì được cho cô.

Thời gian này tôi gần như mất ăn mất ngủ trước lối suy nghĩ ích kỷ, thiển cận của vợ. Nói thật nếu không phải vướng đứa con chắc tôi trả tự do cho cô ấy đi tìm người đàn ông khác giàu có điều kiện hơn tôi để khỏi than vãn. Chỉ thương mẹ tôi, sống hết lòng vì con mà vẫn phải buồn tủi.

Loading interface...

Ảnh minh họa: Nguồn Internet