Chị gái tôi năm nay mới 35 tuổi và đã lấy chồng 11 năm nay. Vợ chồng chị cũng có đứa con trai nhỏ năm nay lên 10 tuổi. Con trai chị là một cậu bé rất hồn nhiên, đáng yêu và học giỏi. Ngoài đi học, con rất tự giác làm hết mọi việc nhà để đỡ đần bố mẹ.

Vợ chồng chị đều là công nhân gang thép ở một khu công nghiệp. Do đó, hàng ngày anh chị đi làm rất vất vả và eo hẹp về thời gian. Lương lậu cũng không nhiều nên vợ chồng chị chỉ đủ chi tiêu cũng như nuôi con ăn học. Thương bố mẹ đi làm ca kíp vất vả, nên hàng ngày cháu tôi đi học về là làm đủ mọi việc: Từ nấu cơm, giặt rũ đến dọn dẹp nhà cửa.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Vì lấy chồng xa nhà, lại cả hai vợ chồng đều đi làm công nhân nên chị gái tôi rất ít khi về thăm nhà. Chỉ những dịp lễ tết hay các đợt nghỉ lễ dài, vợ chồng chị mới cho con về nhà ông bà nội ngoại. Những lần về, chị đều hãnh diện kể về sự trưởng thành của con trai. Cả nhà nội ngoại ai cũng mừng cho chị.

Đầu năm nay, sau nhiều năm đi làm tích cóp, vợ chồng chị quyết định xây một căn nhà cấp 4 nhỏ trên mảnh đất vợ chồng chị mua rẻ được. Thấy vợ chồng chị mua đất làm nhà nên bên nội ngoại cũng xúm tay vào đỡ đần, biếu chị thêm chút tiền để làm gian cửa gian nhà khang trang hơn. Sau 4 tháng xây, căn nhà cũng mới hoàn thành mấy tháng nay. Vợ chồng chị và con trai chị hạnh phúc lắm. Vì sau bao thời gian thuê nhà, họ đã có căn nhà riêng của mình.

Cứ tưởng cuộc sống của vợ chồng chị sau nhiều năm làm lụng vất vả đã dần ổn định khi có căn nhà khang trang sống, nhưng mới đây biến cố lại xảy ra khiến nhiều người khi nghĩ về hoàn cảnh của chị lại không khỏi cay sống mũi. Họ thương con trai chị mới 10 tuổi nhưng đã phải trải qua hàng loạt những bi kịch đau đớn nhất cuộc đời.

Cách đây chừng 1 tháng, nhân ngày sinh nhật vợ nên chồng chị nhận đưa đón vợ đi làm. Thấy đó cũng là một ngày đặc biệt nên chị đồng ý dù hàng ngày họ đi làm cùng công ty, khác ca kíp nên chẳng bao giờ đi chung xe. Song trên đường đi, do va chạm với một chiếc xe máy khác đi cùng chiều mà đã khiến anh rể và chị gái tôi bị thương rất nặng. Anh rể tôi mất trên đường đi cấp cứu. Còn chị tôi may mắn sống sót nhưng bị liệt cả 2 chân và phải sống cả đời trên xe lăn.

Ngày làm đám tang cho chồng, chị thì phải nằm im trên giường không nhúc nhích còn con trai chị cứ ngồi vò võ, bơ vơ trước bàn thờ cha gọi “Bố ơi, bố đừng bỏ mẹ con con. Bố mất rồi, mẹ con con biết sống với ai?” khiến ai cũng không cầm nổi nước mắt. Cùng lúc mà cháu tôi phải chụi nỗi đau và mất mát quá lớn. Giờ đây người cha xấu số của cháu cũng chẳng còn nữa, còn mẹ cháu thì vẫn đang phải nằm liệt.

Sau đám tang, mẹ chồng chị đã lên ở cùng 2 mẹ con chị. Nhưng từ ngày anh rể mất, chị vẫn nằm bệt đó, chẳng thể dậy đi lại được như trước kia. Thậm chí chị không thắp nổi nén nhang cho chồng. Những chị em ruột nội ngoại cứ phải chạy đi chạy lại đỡ đần. Các anh chị em tôi dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cũng cố gắng mỗi người góp 1 chút để có 1 khoản tiền đưa bà nội của cháu lo cho cháu ăn học và chăm lo cho mẹ cháu. 

Thật sự chị em gái giờ đều đã lập gia đình, mỗi nhà lại mỗi cảnh, nhìn chị như vậy mà tôi thắt lòng. Chưa kể con trai còn nhỏ tuổi đã mất đi cha. Cuộc sống phía trước còn rất nhiều khó khăn, không biết cháu tôi rồi sẽ ra sao và có vượt được qua không?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.