Mấy đêm nay nằm ôm con, nghe thằng bé khóc vì khát sữa mẹ mà ruột gan tôi đau như xé. Càng nghĩ tôi càng hận vợ, người ta vẫn bảo hổ dữ không ăn thịt con. Vậy mà vợ tôi lại có thể nhẫn tâm tới vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ chồng tôi cưới nhau từ năm 2017. Thời điểm ấy tôi vừa bước sang tuổi 35 còn vợ mới 24. Biết khoảng cách tuổi tác giữa tôi với em là khá lớn nên trong cuộc sống hôn nhân tôi luôn cố gắng nhường nhịn yêu chiều vợ. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình may mắn khi bản thân đã đứng tuổi lại cưới được vợ trẻ đúng kiểu “trâu già được gặm cỏ non”. Thế nhưng bước chân vào cuộc sống hôn nhân rồi tôi mới nhận ra, mọi thứ đều có hai mặt của nó.

Tôi thừa nhận lấy được vợ trẻ đẹp, mỗi khi sánh bước cùng cô ấy ra ngoài cũng nở mày nở mặt. Đổi lại, cô tính còn trẻ con, hiếu thắng và ích kỷ. Sau cưới, vợ vẫn giữ lối sống như 1 cô gái chưa lập gia đình, suốt ngày tụ tập đi chơi. Chỉ cần bạn gọi là vợ tôi sẵn sàng bỏ hết việc nhà cửa để đi hội họp. Thành thử, tôi có vợ thực ra chỉ đơn giản là có người ngủ cùng mỗi đêm, còn lại việc lớn nhỏ trong nhà mình tôi phải gánh.

Mệt mỏi nhất là chuyện sinh con đẻ cái. Tôi đã ngoài 30 đương nhiên cưới vợ xong sẽ muốn sinh con ngay nhưng vợ tôi lại không. Cô ấy nói sợ đẻ sẽ mất dáng rồi thì mất thời gian chăm con không được đi chơi. Sau tôi buộc phải chiều theo ý, để cô ấy chơi thêm 2 năm sau mới mang bầu.

Được làm bố, lòng tôi hạnh phúc vô bờ. Tất nhiên với vợ, tôi lại càng yêu chiều thêm. Vậy mà từ ngày sinh xong, cô ấy suốt ngày cằn nhằn trách mắng tại đẻ con ra mà bị bó buộc chân tay. Tới cho con bú cô ấy cũng khó chịu. Con mới được 2 tháng giời, mẹ đã cai sữa. Tôi không chấp nhận thì vợ quay ra trách móc:

“Anh có phải đàn bà đâu mà biết nuôi con cực cỡ nào. Em đã phải vất vả đẻ nó, giờ lại phải bế ẵm, bú mớm sập sệ nhan sắc”.

Tôi động viên hết cỡ rằng cố đợi con lớn hơn chút nữa hãy cai sữa con cho đỡ tội. Chuyện chăm con tôi cũng đảm đương là chủ yếu, vợ chỉ phải cho bú, còn lại đêm tôi bế, ngày có giúp việc theo giờ. Con được 3 tháng, vợ đã để mặc con cho giúp việc để đi chơi bời các kiểu.

Cách đây 1 tuần, đi làm về tôi thấy cổng khép, cửa nhà không khóa, con thì khóc ngằn ngặt trong phòng tới khàn cả giọng. Nghĩ vợ lại mải xem điện thoại không để ý nên tôi vội đẩy cửa lao vào. Không ngờ trong phòng chỉ có mình thằng bé nằm bên bình sữa nguội lạnh, bỉm đái tràn ướt đẫm cả lưng. Vợ tôi hoàn tòan vắng bóng. Tìm khắp nhà không thấy cô ấy đâu, cuối cùng khi tới giường ngủ của hai vợ chồng, tôi mới sững người trước dòng chữ vợ để lại:

“Em đã tìm được người đàn ông khác hợp với mình. Chúng ta ly hôn đi, con là của anh, em để thằng bé cho anh nuôi”.

Cay đắng, tôi ôm con mà hai mắt đẫm nước. Đấy là lần đầu tiên trong đời người đàn ông như tôi rơi lệ. Tôi không khóc vì bị vợ phản bội mà tôi khóc vì thương con còn quá nhỏ để chịu tổn thương lớn như thế. Cũng là tại tôi không biết chọn vợ nên con khổ. Càng nghĩ tôi càng thấy hận.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet