Mỗi lần bạn bè tới nhà chơi, nhìn cuộc sống của em ai cũng nghĩ em sướng như bà hoàng. Người nào người nấy đều xuýt xoa bảo:

Lấy chồng như này mới là lấy chứ. Sướng đời”.

Quả thật cuộc sống nhung lụa mà chồng mang lại cho em không phải ai cũng dễ dàng có được. Từ ngày lấy anh, em đi đâu cũng 1 bước lên xe, có người đưa kẻ đón, mưa chẳng tới mặt, nắng chẳng tới đầu, tiền bạc dư giả chi tiêu chưa bao giờ phải nghĩ. Riêng chỉ có 1 điều, tình cảm anh ấy dành cho vợ lại quá cạn vơi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em là người đàn ông thành đạt, bản lĩnh. Anh là ước mơ của vô vàn phụ nữ khác ngoài kia. Em từng nghĩ bản thân mình quá may mắn khi độc chiếm được người hoàn hảo như thế. Tiếc rằng sống cạnh anh rồi em mới hiểu ra, cuộc đời này có những thứ nhìn vậy mà không phải vậy.

 Chồng em chỉ hoàn hảo với người ngoài còn khi về nhà anh khô khan, độc đoán. Chưa bao giờ anh để ý tới suy nghĩ, cảm xúc của vợ. Em nghĩ gì, muốn gì anh không quan tâm. Nói cho đúng thì em chỉ như vật trang trí trong nhà, có khi cả tháng vợ chồng không gần gũi mà em mới ngoài 30 vẫn còn thanh xuân, vẫn có đam mê khao khát.

Xung quanh chồng em luôn có vô khối đàn bà. Mỗi người 1 cái tên, đại diện cho một mối quan hệ mà anh gọi chung là “quan hệ làm ăn”. Em có nhìn hay nghe thấy cũng không được lên tiếng.

Ban đầu là ghen tuông, sau là chấp nhận cam chịu. Trải qua quá nhiều đau đớn dằn vặt rồi mọi cảm xúc của em dành cho chồng gần như tê liệt. Anh thích làm gì, đi đâu, ăn nằm với ai không còn làm em rơi nước mắt nữa.

Thời gian gần đây, em gặp lại bạn trai cũ. Tưởng đã quên mà ngồi lại bên nhau bao ký ức lại ùa về. Người ấy vẫn ngọt ngào, tâm lý như thủa trước khác hẳn với sự dửng dưng, sắt đá của chồng em.

Sau hôm gặp tình cũ, đầu em lúc nào cũng mơn man nghĩ tới anh. Mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi của anh đều làm tim em muốn nhảy khỏi lồng ngực. Giá như chồng em quan tâm vợ một chút, chắc chắn em đã chẳng xao lòng.

Chiều nay, sau khi nghe những lời thương nhớ của tình cũ, không kiềm chế được bản thân, em đã lao tới chỗ người ấy. Nhưng vừa ngả lưng xuống giường thì con gái em gọi điện, nó gào khóc với mẹ là bị bỏng khi rót nước pha sữa cho em. Như người say bừng tỉnh, em bật dậy mặc lại váy áo chạy về. Tới nơi, con bé vẫn thút thít. Nó thay mẹ chăm em lúc mẹ đi vắng nên mới bị như thế.

Nhìn con, em bật khóc rồi vội ôm chúng vào lòng xin lỗi. Đúng là em đã chọn sai chồng nhưng không thể vì thế mà em được phép làm tổn thương các con mình. Nghĩ lại em thầm cảm ơn tiếng khóc của con bé ở phút trót ấy. Nếu không em sẽ phải ân hận cả đời.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet