Vợ chồng em cưới nhau tính tới thời điểm này cũng được gần 2 năm. Sau cưới, hai vợ chồng được bố mẹ cho đất xây nhà. Thu nhập của tụi em cơ bản cũng ổn định nên nói chung cuộc sống hôn nhân khá suôn sẻ, không có khúc mắc, căng thẳng hay áp lực gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chỉ có điều, công việc của chồng em thường xuyên phải đi công tác. Có những đợt anh đi tới 2, 3 tháng liền mà vợ chồng lại chưa có con nên những ngày vắng anh, em cô đơn vô cùng.

Đổi lại chồng em cũng là người hiểu chuyện. Biết bản thân mình đi suốt, vợ ở nhà chịu nhiều thiệt thòi hơn nên anh luôn nghĩ cách bù đắp lại bằng kinh tế. Đặc biệt sau mỗi chuyến công tác, anh sẽ dành trọn thời gian ở nhà để vợ chồng quấn quýt cho thỏa nỗi nhớ mong.

Cách đây mấy tháng, anh vào vào Sài Gòn làm dự án. Anh mới về được khoảng chục hôm nay. Có điều lần này anh ấy không vui vẻ như mọi khi. Bình thường xa nhà lâu, về tới nơi việc đầu tiên anh ấy làm là dồn vợ về phòng để vợ chồng “hàn huyên”. Thế nhưng lần này, em cảm giác anh toàn lảng tránh. Ban ngày thì chồng em vẫn vui vẻ bình thường nhưng ban đêm khi về phòng chẳng cần biết sớm hay muộn, anh đã tắt đèn giục vợ ngủ, bản thân thì ôm gối quay mặt vào tường. Có hôm em “chủ động” anh lại gạt ra, từ chối vợ 1 cách thẳng thừng:

“Nay anh mệt lắm, để khi khác đi em”.

Vợ chồng xa nhau tới mấy tháng mà về anh vẫn dửng dưng với vợ như thế khiến em tủi thân kinh khủng.

Sau chục ngày vợ chồng không “động chạm” tới nhau, em ức chế gạn hỏi chồng. Ban đầu anh ấy còn cứ viện lý do công việc, áp lực này khác bảo em thông cảm. Quá hụt hẫng, em giàn giụa nước mắt quay đi. Thế nào sáng này ra, chồng em đưa cho vợ 1 phiếu khám, giọng run rung ngượng ngùng:

“Anh xin lỗi em. Thực ra mấy tháng xa vợ anh có ăn nằm với 1 cô gái. Cũng chỉ là để giải quyết nhu cầu, không ngờ cô ta lây bệnh cho anh. Đây là lý do anh không dám gần gũi vợ. Với lại anh đang lo…. Hay anh đưa em đi kiểm tra xem, nhỡ em bị lây từ anh rồi thì chữa sớm vì anh cũng không biết chính xác mình mang bệnh từ khi nào nữa”.

Nghe chồng nói, em tí ngất các chị ạ. Cảm giác cay đắng, uất hận tận cổ. Thật không thể ngờ, người chồng mà bao lâu nay em thương yêu tin tưởng lại có thể là con người thế này.

Từ giây phút nghe chồng nói, đầu óc em chỉ toàn nghĩ tới chuyện ly hôn. Anh van xin tha thứ nhưng em không thể nào bỏ qua được. Đàn ông thật sự sống quá bạc.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet