Không gì ngán ngẩm bằng lấy phải chồng gia trưởng các chị ạ. Số em kém may lấy phải gã không những gia trưởng còn lười nên cuộc sống hôn nhân lúc nào cũng mệt mỏi như kiểu đi đầy ấy.

Chồng hơn em 5 tuổi. Ngày trước lúc yêu, em cố tình chọn người hơn tuổi để có được người chồng chín chắn, trưởng thành vậy mà cuối cùng em khổ vẫn hoàn khổ.

Nói về độ gia trưởng, bảo thủ chồng em mà đứng thứ 2 đảm bảo sẽ không có ai dám đứng số 1. Trong đầu lão lúc nào cũng mang suy nghĩ, đàn ông là trụ cột gia đình chỉ lo việc lớn. Còn lại từ nhà cửa, con cái, đối nội đối ngoại mình em cân hết.

Nói thật nếu là trụ cột gia đình, lão lo được cho mẹ con em cuộc sống sung túc đủ đầy thì em chấp nhận vất vả tí cho lão rộng cánh ra ngoài bươn trải, phát triển sự nghiệp. Đằng này lão chỉ giỏi nói miệng, thích ngồi chỗ chỉ tay 5 ngón, ỉ lại việc cho vợ con chứ bản thân chẳng làm được việc gì. Từ ngày lấy lão đến nay cũng gần 4 năm mà em chưa từng nhìn thấy đồng lương của chồng.

Lão nhà em học hội họa, trong người có tí máu nghệ sĩ. Về cơ bản lão có năng lực nhưng lười, làm việc theo cảm hứng, nay làm mai nghỉ nên tới giờ gần 40 tuổi đầu vẫn lang thang hết thử việc công ty này tới công ty khác. Chỗ nào cũng chỉ làm được vài tháng là nghỉ. Lương lậu không biết được bao nhiêu, chẳng bao giờ đưa vợ. Em mà có hỏi lão lại cau mày:

“Tiền tôi còn nhiều việc khỏi lo. Cô cũng đi làm, hỏi lương chồng làm gì?”.

Thế là cứ một mình em nuôi con như thể mẹ đơn thân. Chồng không đỡ đầnn gì cho còn khệnh khạng quá ông tướng trong nhà.

Đã thế, hôm qua lão đi ăn nhậu tới nửa đêm mới về. Vừa tới cửa là nôn ọe hết ra nhà hại em lau dọn tới 3h sáng mới xong. Sáng em mệt ngủ tới 7h chưa dậy nấu ăn sáng, hắn đói quát thượng.

“Cô là vợ cái kiểu gì mà ngủ tới giờ này không dậy nấu ăn cho chồng. Cô có biết tối qua tôi nhậu không ăn gì, nhịn tới giờ không?”.

 Cú lên em hỏi lại.

“Tôi bắt ăn đi nhậu, bắt ăn nhịn ăn hả? Đói sao không tự đi nấu đồ, gọi tôi làm gì?”.

Lão nghe vậy quát em:

“Tôi còn nhắc bao nhiêu lần cô mới hiểu, tôi là đàn ông chỉ lo việc lớn từ cổng hất ra, làm gì có chuyện tôi vào bếp đeo tạp dề nấu nướng”.

Ui giời, nghe tới đây em điên hẳn. Lập tức vùng dậy ném cả tủ quần áo của lão ra cửa chỉ tay:

“Thế thôi, tốt nhất anh ra đường mà ở. Ra đấy lo chuyện lớn. Nhà này không có chuyện gì cần anh lo”.

 Nói xong em sập cửa ngủ tiếp, lão cú nhưng không làm gì được vợ vì lão thừa hiểu nhà là của bố mẹ em cho. Em muốn đuổi lão đi lão phải chịu. Từ nay em quyết không nhịn nữa. Bực lắm rồi.

Loading interface...