Tôi là gái chưa chồng, sống cùng nhà với anh trai và chị dâu chờ xin việc. Trước tôi đã đi làm nhưng vì một vài lí do nên tôi nghỉ chỗ cũ được nửa tháng, hiện tại ở nhà trông cháu giúp chị dâu.

Anh trai tôi là người đàn ông của gia đình, yêu thương và luôn coi vợ con là trên hết. Chị dâu từ sau khi sinh con xong thì nghỉ việc ở nhà, chị chẳng làm gì nhưng không chịu chăm con mà vẫn đòi thuê giúp việc. Anh trai tôi bảo để tiết kiệm chi phí thì bảo mẹ tôi xuống ở cùng mà chị lại kêu không thoải mái, nếu có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thì anh tự đi mà chịu trách nhiệm.

Tôi nghe thôi đã thấy bực mình nhưng sợ mang tiếng “giặc bên ngô” nên tôi không tiện tham gia, kệ vợ chồng anh chị tự giải quyết. Cuối cùng thì anh tôi cũng đồng ý cho chị thuê ô sin để chị có thời gian bán hàng online (đó chỉ là cái cớ chứ cả tháng tôi thấy chị có đơn hàng nào đâu).

Tôi chưa thấy người nào chiều vợ bất chấp như anh trai tôi. Mặc dù đôi lúc anh ấy hơi gia trưởng nhưng nếu sau này tôi lấy được người chồng bằng nửa anh là cũng ok lắm rồi. Chị dâu tôi chẳng phải tiểu thư nhưng làm vợ anh tôi muốn gì được nấy. Bản thân chị không làm ra tiền nhưng toàn “đú” theo hội bạn con nhà giàu.

Tuần nào chị chẳng đi shopping cùng bạn, đi café chém gió xuyên màn đêm mà không nhớ còn đứa con 8 tháng tuổi ở nhà.

Dù không hài lòng về chị dâu nhưng tôi chưa bao giờ có thái độ hỗn láo hay chống đối chị. Cháu tôi, tôi vẫn chăm sóc và yêu thương hết lòng.

Cho đến chủ nhật tuần trước, lúc bón cháo cho cháu bị trớ nên tôi phải vào phòng chị lấy đồ thay cho cháu. Chưa vào đến cửa, tôi nghe chị nói chuyện điện thoại với bạn: “Cũng hơi khó đấy, tuần trước vừa xin lão mua cái túi 30 củ, giờ mà xin nữa thì hơi ngại. Nhưng mà hãng đó sale nhiều quá, không mua thì phí. À, tao có cách rồi, trước chồng tao mua đôi nhẫn cưới 50 triệu nhưng chả ai đeo, hay là tao mang đi bán nhỉ?”.

Nghe đến đó tôi nhẹ nhàng quay lưng xuống nhà và coi như chưa nghe thấy gì. Tôi tưởng chị chỉ trêu vậy thôi nhưng hóa ra là thật.

Một hôm tôi đi siêu thị mua ít đồ gửi về quê cho bố mẹ thì bắt gặp chị dâu vào tiệm vàng. Tôi chợt nghĩ ngay đến câu chuyện hôm trước và sự thật thì chị dâu tôi bán nhẫn cưới để mua cái của nợ gì thì tôi không biết.

Tôi điên tiết quá nên gọi điện luôn cho anh trai kể đầu đuôi câu chuyện. Tối đó anh tôi về hỏi vợ nhẫn cưới đâu thì chị cứ quanh quẩn mãi không trả lời được. Đến khi anh tự đi tìm thì chị mới nhận là đã bán rồi. Không kiềm chế được, anh tôi lao vào đánh vợ nhưng tôi can nên anh vẫn chưa động chạm gì tới chị dâu. Vậy mà chị vênh mặt chửi bới anh tôi ác độc, vô lương tâm, tàn nhẫn, khốn nạn…

Từ hôm đó đến giờ anh chị tôi vẫn giận nhau. Tôi không bênh ai nhưng chị dâu như vậy là sai rồi, tôi chưa từng thấy một người vợ nào lại không biết thương chồng, xót con như chị.

hình ảnh