Tôi vừa dọa cho mẹ và em chồng một phen hú vía. Cái tội đã ăn cắp còn la làng, nhất là mẹ chồng tôi, biết con gái sai lè lè nhưng vẫn bênh chằm chặp. Người không biết điều như vậy chẳng việc gì tôi phải nhân nhượng mãi làm gì. Đúng là được đằng chân lân đằng đầu.

Tôi kết hôn được gần 1 năm, sau đám cưới chồng tôi đi công tác bên Hàn Quốc còn 2 tháng nữa mới về. Tôi sống với mẹ chồng và em chồng. Một nhà 3 người phụ nữ cũng lắm chuyện ghê cơ.

Tính tôi vốn không quan tâm nhiều đến chuyện của người khác, nhất là với những người nhiều chuyện như mẹ chồng tôi. Bà sống không thành thật, trước mặt con dâu thì khen ngợi hết lời, nhưng sau lưng lại nói xấu với đặt điều chả thiếu điều gì.

Tôi biết được vì một lần tôi nghe được mẹ chồng nói xấu con dâu qua điện thoại với bạn. Từ đó, tôi không còn có suy nghĩ coi bà như mẹ đẻ nữa. Quan điểm của tôi, ai sống với tôi thế nào tôi sẽ sống lại y như thế.

Nói về em chồng tôi, năm nay con bé 16 tuổi, đang là học sinh cấp 3. Con nhà đại gia thì chẳng phải nhưng độ “đú” thì thôi rồi. Còn nhỏ như vậy mà chồng tôi kể cũng đã trải qua vài mối tình. Nể thật sự.

Mẹ chồng tôi trước làm kế toán một xưởng in, nhưng sau đợt dịch bà cũng bị cho nghỉ việc. Mẹ không đi làm nên chẳng có cho con gái ăn tiêu như trước. Không còn cách nào khác nên bà gán trách nhiệm sang cho vợ chồng tôi. Vậy là chúng tôi lo từ A đến Z trong nhà.

Về tiền tiêu vặt của em chồng, mỗi tháng tôi cho con bé 1 triệu bao gồm đổ xăng và ăn sáng. Tiền học phí và đồng phục nghiễm nhiên tôi tự động đóng rồi. Thế nhưng, với con bé không biết bao nhiêu là đủ.

Hầu như tháng nào nó cũng đi sinh nhật 2 hoặc 3 đứa bạn. Mỗi lần như vậy lại đòi xin tôi 500k quà cáp. Tôi vẫn cho nhưng với thái độ không hài lòng, lần nào tôi cũng nhắc: “Em còn đi học không cần phải thể hiện như một dân chơi thứ thiệt thế này đâu”.

Tôi biết con bé bỏ ngoài tai lời của tôi, còn mẹ chồng thì bênh con gái: “Em nó cũng phải có quan hệ bạn bè chứ”.

Tôi chẳng thèm quan tâm nữa nếu như nó không động vào tôi. Tôi có thói quen không để nhiều tiền mặt trong ví. Khoảng 2 tháng gần đây tôi phát hiện mình bị mất tiền, có bao nhiêu đâu mà tôi chẳng nhớ được mình đã tiêu gì. Nghi ngờ nên tôi lẳng lặng lắp camera trong phòng. Theo dõi đến ngày thứ 5 khi tôi cố tình để 6 tờ 500k để bắt trộm thì bắt được luôn thủ phạm chính là em chồng tôi.

Tối đó, tôi nhẹ nhàng hỏi, nếu nó tự giác thú nhận thì tôi sẽ bỏ qua. Nhưng không, nó không nghe tôi nói hết đã gân cổ lên cãi: “Chị đừng đổ điêu cho tôi, mà nếu tôi có lấy thật thì cũng chẳng sao, đó là tiền anh tôi làm ra, đâu phải của chị”.

Lộn tiết, tôi dùng hết sức lôi em chồng xuống nhà. Mẹ chồng tôi đứng lên định chửi nhưng tôi nói trước: “Con gái mẹ ăn cắp còn già mồm, lần này con sẽ không nhân nhượng nữa, con sẽ nhờ công an giải quyết vì bằng chứng đã có đủ đây rồi”.

Vừa nói tôi vừa giơ đoạn video trích từ camera ra trước mặt mẹ chồng. Khỏi phải nói cả mẹ chồng và em chồng mặt mày biến sắc, con bé run nhong nhóc xin tôi tha thứ. Mẹ chồng cũng vậy.

Tuy chưa thấy được sự thành khẩn nhưng tôi chắc sau chuyện này tôi có thể sống thoải mái trong căn nhà này rồi.

Loading interface...