Là một thằng đàn ông vừa phải lo sự nghiệp kiếm tiền nuôi gia đình, vừa là trung tâm hòa giải giữa mẹ và vợ thì đến giờ tôi thật sự cạn kiệt sức. Nếu cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu không có hồi kết thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc buông xuôi, để họ muốn làm gì thì làm.

Mẹ là người sinh ra tôi, tôi hiểu bà hơn bất cứ ai trên đời này, phải công nhận mẹ tôi là người khó tính, đôi khi còn gia trưởng thấy rõ. Nhưng nếu vợ tôi là một người biết lắng nghe và nhường nhịn một chút thì tốt biết mấy. Đằng này, động một chút là vợ tôi nhảy ngược lên “chiến đấu” lại với mẹ chồng bất phân thắng bại.

Đi làm thì thôi chứ về đến nhà tôi đừng mong được yên thân. Bởi vậy, ở công ty thì tôi phải tắt điện thoại vì sợ bị làm phiền. Hết giờ làm tôi chẳng muốn về nhà, chỉ mong có cái nhà riêng hoặc có thể đi nhậu cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng.

Mẹ và vợ tôi sống cùng một nhà nhưng như nước với lửa. Tôi không thể bỏ vợ càng không thể bỏ mẹ, tôi không biết mình phải làm gì để cuộc sống dễ thở hơn. Cho đến khi tôi cảm thấy bất lực trước 2 người phụ nữ ấy thì tai họa ập đến khiến vợ tôi “hiền lành” như thể không phải là cô ấy nữa vậy.

Cuối tuần trước, vợ tôi phải vào viện trông mẹ đẻ mổ ruột thừa. Vì không thể mang con theo trong khi tôi thì bận họp trực tuyến nên cô ấy đành để cháu cho mẹ tôi trông. Mấy bà cháu ở nhà với nhau, các cháu thèm ăn gà KFC nên mẹ tôi đã đặt họ ship tới nhà. Biết tính con dâu không bao giờ cho con những những thứ chiên rán dạng này nên mẹ tôi cũng đã lau dọn rất kĩ rồi mà vẫn không qua mắt được vợ tôi.

Giữa chiều cô ấy về thấy xương gà trong thùng rác mới tra khảo tụi nhỏ. Khi biết sự thật, trước mặt mẹ chồng vợ tôi cầm cán chổi vụt mạnh vào mông 2 đứa con gái tôi: “Mẹ dặn thế nào, không được ăn cái gì bà mua. Lỡ có thuốc độc các con chết ra đấy thì ai mới là người đau khổ?”.

Mẹ tôi nghe vậy bà lồng lên, chỉ mặt con dâu rồi cãi nhau vỡ nhà. Tôi quá đau đầu mới quát to: “Hai người không thể để con yên một lúc à? Làm bà, làm mẹ cả rồi mà cư xử có giống người lớn không?”.

Rồi tôi bỏ sang nhà bạn làm vài cốc bia rồi ngủ luôn ở đó. Đến khi bị thằng bạn đánh thức tôi mới tỉnh, nó bảo: “Con mày đang đi cấp cứu, vợ mày gọi cho mày không được nên nó gọi tao đây này. Về luôn đi xem thế nào?”.

Tôi phóng như bay vào viện thì được biết: Thì ra 2 đứa con tôi ăn từ sáng qua, trưa mải chơi nên chẳng cần ăn. Vợ tôi về cãi nhau với mẹ, vì quá tức giận nên cô ấy trút giận lên con. Cô ấy kéo 2 đứa lên tầng thượng nhốt vào nhà kho để trừng phạt vì tội không biết nghe lời. Nắng nóng như vậy, 2 con tôi vừa đói vừa mệt nên lả đi, đến khi vợ tôi gọi con xuống ăn tối mới phát hiện cả 2 đứa ngất xỉu.

Cũng may là 2 đứa không sao, sau khi được bác sĩ khám thì không có vấn đề gì nên cho về luôn. Vợ tôi thì cứ khóc lóc cả đêm hối hận về hành động của mình. Từ hôm đó mặc dù không đến mức tình cảm thân thiết nhưng vợ tôi cũng không còn đối đầu với mẹ chồng nữa, thậm chí khi ăn tôi còn thấy cô ấy gắp thức ăn cho bà, điều làm tôi ngạc nhiên nhất là vợ nhắc tôi mua thuốc đau khớp gối để bà uống.

Vợ tôi, sau cú sốc đó đã thay đổi thật rồi!

Loading interface...