Từ ngày vợ chồng gã hàng xóm mới chuyển tới cạnh nhà tôi ở, cuộc sống vợ chồng tôi bỗng chốc bị đảo lộn trông thấy. Tất cả cũng tại vợ tôi có máu hoạn thư nên gia đình lúc nào cũng căng thẳng như bị lên dây cót.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc yêu tôi cũng biết tính cô ấy trẻ con hay dỗi, hay ghen nhưng khi ấy đơn giản tôi chỉ nghĩ, đàn bà có yêu mới có gen nên chấp nhận như 1 thứ gia vị của tình yêu. Thế nhưng từ ngày cưới nhau, sống chung dưới một mái nhà rồi, bị vợ kìm kẹp đúng kiểu “đeo gông” vào cổ tôi mới thấy “gia vị” này mặn chát không nuốt nổi.

Sau cưới, tôi gần như phải tuyệt giao với bạn bè, hết giờ làm phải có mặt ở nhà. Ai gọi điện gặp ngoài giờ hành chính, vợ tôi kiểm soát hết, bắt chồng bật loa ngoài cho nghe cùng. Điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay của chồng, vợ tôi quản lý hết không cho phép tôi đặt mật khẩu để cô ấy thoải mái ra vào.

Khổ nhất là từ ngày vợ chồng nhà gã hàng xóm chuyển tới, máu ghen của vợ tôi lại tăng thêm 1 bậc. Chẳng là cô vợ nhà đó cùng quê với tôi nên thi thoảng gặp nhau ngoài ngõ chúng tôi cũng hỏi han qua lại vài lời. Mà tôi cũng hỏi chuyện trước mặt vợ chứ không phải là thì thụt gì đâu, vậy mà cô ấy vẫn cứ đay nghiến chồng liếc mắt đưa tình. Thậm chí vợ tôi còn ghét luôn người ta, ra ngõ gặp còn không thèm hỏi. Người ta chào, vợ tôi không trả lời mới sợ chứ.

Nhiều lúc xấu hổ vì vợ, tôi góp ý, cô ấy liền quay ra dằn dỗi chồng là phải có ý gì với vợ hàng xóm thì mới  bênh nhau chằm chặp như thế. Hàng xóm ngại vợ tôi, họ biết ý cũng ít khi sang nhà.

Chiều qua, nhà tôi vừa ngồi xuống mâm cơm thì nghe thấy vợ chồng họ cãi vã ầm ĩ. Nếu chỉ to tiếng bình thường, chắc chắn tôi cũng không ngó ngàng làm gì. Đằng này anh chồng quát tháo vứt hết đồ ra sân, rồi lao vào đấm đá vợ kinh khủng lắm. Nghe cô ấy la hét, khóc gào, tôi sốt ruột chạy sang hòa giải. Đương nhiên can đánh nhau thì tôi phải xông vào gỡ vợ người ta ra chỗ khác chứ. Ấy thế nhưng vợ tôi đứng ngoài thấy chồng mình kéo tay cô kia, thế là cau mặt quay về. Tôi biết nhưng vẫn cố đứng lại phân tích khuyên giải cho anh chồng kia bình tĩnh lại.

Một lúc sau mọi chuyện ổn thỏa, tôi mới về. Ai dè vừa tới cửa đã thấy valy đồ đạc của mình xếp gọn gàng giữa sân. Vợ đứng chắp tay chỉ:

“Anh thương xót người ta thế thì dọn sang bên đó mà ở. Giờ anh còn trắng trợn tới mức cầm nắm chân tay đàn bà khác trước mặt tôi. Nếu không phải anh có tình ý thì làm gì có chuyện thương xót người ta bị chồng đánh thế. Tại sao cả khu không ai can chỉ mình anh can”.

Mặc cho tôi giải thích, vợ vẫn một mực đòi ly hôn, đuổi tôi ra khỏi nhà. Chẳng còn cách nào tôi lại phải vác đồ về nhà bố mẹ vài ngày rồi tính tiếp. Đúng là tự nhiên đi rước họa vào thân.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet